Tôi đã từng là nạn nhân của một kẻ dối trá.
Tôi gặp Nam lúc còn ở công ty cũ, khi còn là cô gái tuổi đôi mươi mới ra trường. Trước đó, tôi chưa từng yêu ai, suốt thời sinh viên chỉ cắm đầu vào đèn sách, nên với tôi tình yêu là điều gì đó lung linh, cao thượng, ở đó chỉ có sự dâng hiến và hy sinh...
Có lẽ bởi vậy mà ngay những lần đầu tiên tiếp xúc, qua những câu chuyện ngang buổi hay trong giờ ăn trưa, tôi đã rất ấn tượng về Nam. Nam về công ty cũ cùng đợt tôi dù anh hơn tôi tới một con giáp.
Nam luôn là bí ẩn với mọi người trong phòng.
Anh hay thở dài, rất ít khi thấy anh vui vẻ hào hứng cái gì, nhất là nhắc tới chuyện gia đình. Các chị đã có chồng, bằng kinh nghiệm của mình thường kết luận “thằng này chắc ở nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chứ đàn ông mà hạnh phúc là nhìn vượng lắm, biết ngay”.
Tôi thường chỉ ngồi nghe, vì tôi trẻ, chưa có cả người yêu thì biết gì mà nói. Nhưng bập bõm trong những câu chuyện thì thầm của giới chị em, tôi cũng biết anh lấy vợ sớm lắm, theo sắp đặt của cha mẹ. Bây giờ, hai vợ chồng đã có 2 đứa con nhưng cuộc sống vẫn đồng sàng dị mộng, cứ như hai người giời ở với nhau ấy thôi.
Mà nào Nam có kém cỏi ai. Anh cũng phong độ lắm, kiếm ra tiền, tính tình chỉn chu. Tôi đã từng nghĩ: với công việc, với đồng nghiệp anh còn chu đáo, dịu dàng, ấm áp như thế này thì với vợ con chắc còn hơn nhiều. Thế mà chị vợ anh, đúng là có phúc không biết hưởng - tôi thường nghĩ như vậy, và vừa thương vừa tiếc cho anh.
Vì cùng là người mới nên tôi và anh có nhiều dịp gặp gỡ nhau hơn những đồng nghiệp khác: cùng đi đào tạo chuyên môn, cùng lên gặp sếp, cùng đi ăn trưa... và tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lớn.
Nam đã bảo tôi, anh sống không hạnh phúc, nhưng trước mắt anh không thể bỏ vợ ngay. Hai đứa trẻ đang còn quá nhỏ. Anh phải chuẩn bị cho tụi nó một cuộc sống khá tươm tất, chuẩn bị tâm lý cho chúng rằng bố mẹ sẽ không ở chung, anh phải chuẩn bị tâm lý cho cả ông bà nữa....
Tôi nói rằng tôi sẽ chờ anh. Tôi hạnh phúc vì được mang đến hạnh phúc cho anh, một người đàn ông đầy trách nhiệm mà luôn bất hạnh. Tôi sung sướng vì đem lại cho anh những đam mê mà vợ anh không bao giờ mang lại.
Và chúng tôi đã có một tình yêu mà tôi từng nghĩ đẹp đẽ và cao thượng nhất trên đời! Tôi thường mua những món quà nhỏ gửi anh mang về cho bọn trẻ. Mỗi lần đến với tôi anh đều cuống cuồng vội vã. Mỗi kỳ nghỉ, mỗi lần lễ tết phải xa nhau để anh “làm tròn trách nhiệm với con cái”, anh luôn nhắn tin nói nhớ tôi, thương tôi.
Ảnh minh họa |
Nhưng tất cả ảo ảnh trong tôi đã đột ngột vỡ vụn, không một tiếng báo trước, khi tôi cô đơn buồn tủi đi nghỉ lễ 30-4 một mình và bắt gặp anh đang tay trong tay với một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt anh ngời lên hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ một trai một gái chạy tung tăng đằng trước. Một gia đình hạnh phúc vô cùng đang rờ rỡ hiển hiện trước mắt tôi.
Tôi chết đứng người. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố đi đến trước gia đình anh, tôi ước muốn anh sẽ vì thế mà làm một điều gì đó cho tôi, để chứng minh những điều anh từng nói. Anh đã thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh, anh chào tôi rồi quay sang chị: “Đây là Mai Anh, làm cùng cơ quan anh”. Rồi anh bảo tôi: “Vợ anh đấy. Nhà anh đi nghỉ lễ. Em đi chơi cùng người yêu à?”
Ngoại tình công sở: Một công đôi ba cái lợi... cũng tốt chứ sao? |
Và chẳng có mấy ông đi cặp bồ mà nói rằng anh chỉ tìm em để đổi gió, để chứng minh khả năng chinh phục của đàn ông đâu. Vì thế nên các chị các em đừng bao giờ trao niềm tin cho bọn đàn ông ngoại tình. Chị em cũng chỉ nên coi là một cuộc đổi gió của chính mình, đừng ngờ nghệch đặt tất cả tin yêu, chỉ chuốc lấy đắng cay mà thôi!