Khi viết ra câu chuyện này, tôi đã là một cán bộ được đánh giá là có uy tín. Hằng ngày tôi đều đến công sở và cống hiến cho cơ quan. Tôi dồn hết tâm lực cho công việc, mong sẽ quên đi quá khứ buồn đau của một thời tưởng đã rất xa…
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống giáo dục. Ông nội trước kia vốn là nhà nho nổi tiếng của vùng đất học. Bố là hiệu trưởng của trường THPT danh tiếng và mẹ là cán bộ nhà nước, công tác trong kho bạc nhà nước của huyện.
Tôi lớn lên trong sự thương yêu của gia đình và sống trong sự thừa thãi vật chất. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đi qua êm đềm, có câu hát ru à ơi những trưa hè của ngoại. Rồi mọi chuỵên đã bắt đầu đảo lộn khi tôi bước chân vào giảng đường đại học.
Năm thứ nhất đại học tôi nhận được tin: Anh trai tôi vì mải làm giàu đã bỏ nghề dạy học sang kinh doanh và đã sa vào buôn lậu hàng qua biên giới và đã bị bắt. Cũng trong thời gian đó, bố bị một số đồng nghiệp đâm đơn tố cáo vì những quyết toán chi tiêu không minh bạch.
Sau khi có kết luận cuối cùng của thanh tra sở, bố tôi bị cách chức và thuyên chuyển công tác lên miền núi. Tất cả bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi. Hình ảnh về người bố mẫu mực, người anh trai hết lòng vì gia đình bỗng chốc trở thành nỗi đau đớn và sự thất vọng ê chề.
Tôi bất lực nhìn bố và anh rơi vào chuyện kiện tụng và tù tội. Tôi chạy trốn mọi thứ bằng việc đến công viên Bách Thảo (Hà Nội). Ngày nào tôi cũng ra đấy ngồi một mình cho đến tối mịt mới trở về ký túc xá. Tại đây, tôi đã gặp Tuấn, người đàn ông đầu đời.
Tuấn là công tử của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà thành. Tuấn học Đại học Bách khoa Hà Nội năm cuối. Sau này Tuấn kể lại, một lần vào công viên cùng bạn gái, nhìn thấy một cô gái quê với nét mặt lúc nào cũng buồn rười rượi đã khiến anh ta chú ý và rồi quyết tâm chinh phục tôi. Trái tim tuyệt vọng của tôi đã nhanh chóng bị thu phục bởi sự ga lăng và nhiệt tình của Tuấn.
Sau một tuần quen nhau, tôi đã nhận lời yêu một cách vội vã như tìm thấy một điểm tựa. Tôi đã theo Tuấn lê la khắp các vũ trường ở Hà Nội. Ở những nơi này, lần đầu tiên tôi được biết đến thế nào là hương vị của “trái cấm”, biết thế nào là cảm giác ngây ngất của thuốc lắc… tôi đánh mất tất cả và trượt dài trên vết xe đổ của bản thân.
Một tháng sau, Tuấn tuyên bố chán tôi và nhường tôi cho một cậu bạn khác! Những tưởng tôi có thể chết đi khi bị tình phụ nhưng rồi để đổi lại những đêm lắc quay cuồng, và thậm chí là để thoả mãn dục vọng của bản năng, tôi nhắm mắt lao thân. Cứ thế tôi bị chuyền tay từ người này sang người khác như một món hàng rẻ rúng.
Rồi một ngày kia cũng đến, ngày mà cả bọn đàn ông bỏ chạy hết vì tôi không còn hấp dẫn nữa. Cay đắng và nhục nhã, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng những cơn đói thuốc, những đòi hỏi của bản năng giằng xé, vật vã hằng đêm.
Để có nhiều tiền trang trải cho cuộc sống, tôi đã làm một việc hết sức xấu hổ: Biến mình trở thành gái gọi cao cấp! Hằng ngày tôi vẫn lên giảng đường học tập nhưng lúc màn đêm vừa buông xuống tôi lại bắt đầu bay…
Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cũng đã đến với tôi khi một lần, tôi đã tình cờ phục vụ cậu bạn học cùng giảng đường! Mọi chuyện vỡ lở và những ngày cuối cùng trên giảng đường là những ngày tôi sống giữa búa rìu dư luận, giữa những ánh mắt soi mói, khinh miệt của bạn bè và cả với những người trước đó đã từng ôm ấp tôi.
Nhưng rồi tương lai đã độ lượng hơn khi tôi cũng hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp một cách khó khăn và xin được việc làm ổn định.
Mặc dù quá khứ buồn đau vẫn như một vết cứa xót xa của tâm hồn, một sự xát muối trong trái tim nhưng tôi đang từng ngày từng giờ cố gắng để làm lại tất cả.
Quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại và tương lai mới là tất cả, quan trọng là con người ta biết đứng đậy sau mỗi lần vấp ngã. Tôi luôn tâm niệm điều đó và dường như thời gian đang là phương thuốc thần tiên xoa dịu dần nỗi đau trong tâm hồn tôi.
Thực sự tôi đã trải qua một cơn ác mộng. Từ đáy của đau khổ và nhục nhã tôi nhận ra rằng, ranh giới giữa trong sáng và đen tối, giữa sang và hèn, sai và đúng đôi khi rất mong manh. Tôi chỉ một lần mềm yếu mà phải trải biết bao sai lầm khổ đau. Nếu biết vượt qua cái ranh giới mong manh của yếu đuối, buồn khổ ấy thì chắc tôi đã đứng vững trên bờ vực.
Cuộc sống đáng quý vô ngần, tôi mong các bạn tuổi teen hãy luôn cố gắng có giới hạn, ranh giới để luôn đứng vững ở phía cái đúng, đừng rơi vào những sai lầm đáng tiếc như tôi trước đây.