Trong xóm nhỏ của xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương, không ai khỏi xót xa khi nhắc đến gia cảnh của cụ Lê Thị Dặm (86 tuổi). Người phụ nữ tảo tần nhưng cuộc đời lại là một chuỗi những bất hạnh, đắng cay. Ở cái tuổi ngoài tám mươi, nhẽ ra cụ Dặm đã được an hưởng tuổi già và hưởng phúc từ con cháu. Thế nhưng, trớ trêu thay cụ vẫn phải nai lưng kiếm ăn từng bữa để chăm lo cho sáu người con ngây dại.
Cụ Lê Thị Dặm sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Hải Dương trong những năm tháng chiến tranh vô cùng khốc liệt. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, cô gái Lê Thị Dặm lúc đó còn đang xuân sắc đã lên đường, gia nhập vào lực lượng thanh niên xung phong. Cũng trong cảnh đạn bom khốc liệt, người nữ thanh niên xung phong ấy đã gặp chàng lính trẻ cùng quê là Lê Văn Chiến rồi hai người bén duyên từ lúc nào không hay. Sau khi rời chiến trường hai người cùng về quê Gia Lộc tiếp tục lao động sản xuất. Một đám cưới giản dị, chỉ bằng cái gật đầu và lời thề thủy chung trước tổ tiên và gia đình hai bên, họ đã nên duyên vợ chồng từ đó.
Hai ông bà có với nhau 8 người con, nhưng chỉ có hai người con gái là khỏe mạnh và phát triển bình thường, còn lại sáu người con ú ớ, ngây ngô, vạ vật cho ăn cái gì thì biết cái đấy, tất cả mọi hoạt động đều không thể tự chủ, ý thức. Hai vợ chồng quanh năm làm lụng, tất bật với ruộng vườn nhưng cũng chỉ đủ lo cho các con được bữa cơm rau đạm bạc.
Cuộc sống vất vả, kéo theo bệnh gan quá nặng nên ông Lê Văn Chiến mất vào năm 1981, kể từ đó gánh nặng đặt lên vai bà Dặm mà không ai san sẻ cùng. Nay lưng đã còng, tóc đã bạc, chân chậm, mắt mờ nhưng cụ Dặm vẫn nai lưng cày bừa, cấy hái; lúc nông nhàn thì trồng rau, nuôi gà, lợn để có tiền trang trải.
Hai người con gái của cụ Dặm là bà Lê Thị Ngừng (1954) và bà Lê Thị Tháp phát triển bình thường đã đi lấy chồng ở gần nhà, nhưng điều kiện kinh tế quá khó khăn nên cũng chỉ góp được mỗi vụ lúa được chút ít để cùng mẹ chăm sóc cho các em… Nhưng rồi, cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình nên chỉ lo cho mẹ già bữa cơm bát cháo qua ngày. Trên mâm cơm của người mẹ già 86 tuổi và 6 người con bữa nào cũng chỉ toàn rau, dưa đạm bạc, họa may thì có mấy thanh đậu phụ gọi là cải thiện bữa ăn. Một tháng may mắn lắm mới được một, hai lần ăn thịt do tiền trợ cấp hộ nghèo của xã.
Hiện tại gia đình được Nhà nước trợ cấp 180.000đ/người/tháng. Sáu người con vẫn bị tâm thần, vẫn do một tay cụ Dăm lo toan từng bữa ăn là ông Lê Văn Chiếu, bà Lê Thị Siêu, bà Lê Thị Nghiêm, bà Lê Thị Mười, Lê Thị Pha, ông Lê Văn Thụ. Tất cả đều đã ở cái tuổi năm mươi hoặc trên năm mươi.
Chị Nguyễn Hà Linh (24 tuổi) hàng xóm của cụ cho biết: “Gia đình cụ Dặm rất khó khăn, thuộc hộ cực nghèo trong thôn, nhưng lúc cụ còn minh mẫn thì còn thấy nhà cụ ăn cơm với đỗ tương rang với nước mắm, hoặc hôm nào ra đồng bắt được cua, ốc hay cá thì còn có cái ăn, nhưng giờ cụ yếu đi nhiều rồi, lại mắc bệnh nữa, hai người con gái lại đi lấy chồng, nên khó khăn càng thêm khó khăn hơn”.
Cảm thương trước hoàn cảnh khốn khó của 7 mẹ con cụ Dặm nên bà con láng giềng, họ hàng và chính quyền địa phương chung sức xây dựng được một ngôi nhà cho mấy mẹ con có chỗ tránh mưa, tránh nắng.
Cụ Lê Thị Dặm năm nay đã 86 tuổi, hiện sức khỏe đang rất yếu, cộng thêm việc cụ lại mắc bệnh cao huyết áp, đi vệ sinh cũng không thể tự chủ được. Vì gia đình khó khăn, thân già nuôi con điên dại, tiền mua gạo cho các con còn không đủ ăn nên cụ Dặm cũng chẳng dám nghĩ đến việc đi chữa trị hay đi khám bệnh cho mình.
Cụ Dặm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cổ họng nghẹn lời nói không rõ tiếng: “Cháu nhìn thấy hoàn cảnh nhà tôi thì biết rồi. Giấu giàu chứ chẳng ai giấu nghèo. Tôi thì đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, nếu chẳng may, ông trời bắt tôi phải đi theo tổ tiên cũng được nhưng chỉ không yên lòng vì một đàn con thế này…chẳng biết sau này chúng sẽ sống ra sao…” .
Nhìn bà cụ gần 90 tuổi, chân tay đã run, mắt mờ đi nhiều vẫn phải lận đận vì các con, ngẫm sao chua xót. Rồi đây 6 người ngây dại không ai có thể kiếm ra tiền sẽ ra sao? Chúng tôi không khỏi xót xa khi nghĩ về cuộc sống của mấy mẹ con cụ Dặm trong những tháng ngày còn lại…
Thay cho lời kết, xin mượn lời của bà Hà Thị Thìn (55 tuổi), hàng xóm của cụ Dặm: “Sáu người con tâm thần từ nhỏ, có làm được gì đâu, suốt ngày vật vờ như cái bóng. Chồng cụ cũng chết vì bệnh mà không có tiền chữa. Giờ ai cho gì ăn nấy, không thì ăn cháo muối, rau cỏ cho qua ngày chứ có làm gì đâu mà có tiền. Cả cái gia đình này nhiều khi không biết sẽ sống thế nào nữa, có khi cơm không có mà ăn, rồi lại rau cỏ qua bữa thôi. Nhiều lúc nghĩ tới gia đình họ, tôi cũng ứa nước mắt, chỉ biết cầu trời cho gia đình cụ được nhiều người giúp đỡ.”
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: cụ Lê Thị Dặm thôn Nội, xã Toàn Thắng, tỉnh Hải Dương hoặc:
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ. Tài khoản: 1902.798.7602.011 Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn. |