Mẹ cô gái trong đám cưới cổ tích: "Châu Loan thông minh lắm!"

Nguyễn Huệ |

Trong ký ức người mẹ thì cô con gái Nguyễn Châu Loan (cô gái suy thận trong chương trình Điều ước thứ 7) vẫn bên bà. Nằm trên giường, bà bảo: "Giờ tôi nhớ con và muốn gặp Loan".

Nỗi niềm người mẹ

Bị tai biến từ năm 2014, những ký ức trong tâm trí người mẹ đẻ của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan về cô con gái út bệnh tật dừng lại ở giây phút chị phải thở bình ô xy và cái nắm tay cùng cái gật đầu khi bà hỏi: “Con có nhận ra mẹ không?”.

“Tôi có sang thăm Loan 3 lần rồi! Các con dắt tôi sang. Lúc ấy nó thở bình ô xy. Tôi hỏi, con ơi, con có biết mẹ không, thì nó gật đầu.

Xong nó đưa tay ra như có ý bảo tôi: Mẹ nắm tay con.

Tôi nắm tay nó, bàn tay nó nhỏ quá…!"- mẹ chị Loan nghẹn lòng.

Trong suốt quá trình nói chuyện, mẹ đẻ chị Châu Loan luôn nắm chặt tay tôi...

Mẹ đẻ chị Châu Loan.

Lúc đám tang chị Loan, bà nằm nghỉ trong phòng – nơi cách di quan của chị Loan chừng 100m, tiếng trống kèn vẫn dội vào căn phòng từng hồi.

Dù mọi người đã báo cho bà là chị Loan mất nhưng khi hỏi về tiếng kèn trống thì bà vẫn bảo: "Chúng nó làm lễ gì đó thôi....".

Nhắc lại ký ức về cô con gái út, đôi mắt người mẹ già đang xa xăm bỗng ánh lên nét hạnh phúc.

Bà sinh chị Loan vào những ngày thời tiết đã chuyển nắng nóng, tiếng khóc của đứa con gái nhỏ nhắn ấy đã khiến người mẹ vui khôn tả.

Kinh tế gia đình không có, ông bà nuôi 5 người con ăn học bằng những bữa sắn độn khoai và đồng lương giáo viên còi cọc, có những ngày vợ chồng nhường hạt cơm cho con ăn để lấy sức học.

“Cái Loan nhiều lúc đùa: “Ăn thế này thì con chết mất à!”, rồi hai mẹ con lại cười cùng nhau.

Loan thích ăn lẩu. Nó đi học nhưng sợ tôi lo nên mỗi lần về chơi nhà đều bảo: "Con ăn được đủ thứ rồi, mẹ không phải bàn tính chuyện ăn uống của con đâu!”" – bà kể.

Chị Châu Loan (hàng đứng, ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình những ngày chị còn khỏe mạnh

Chị Châu Loan (hàng đứng, ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình những ngày chị còn khỏe mạnh.

Kí ức về đứa con bị căn bệnh "ác liệt"

Bà là giáo viên cấp I của trường làng và cũng là giáo viên chủ nhiệm của chị Loan. Ở nhà xưng mẹ - con, đi học đổi thành cô – em. Thế mà chưa lần nào chị Loan bị nhầm cách xưng hô.

Bởi lẽ, như lời người mẹ nói: “Nó thông minh lắm!”.

Cái sự thông minh của chị Loan được bà kể cho tôi nghe bằng thành tích học tập đáng nể của cô gái nặng 43kg những ngày đi học.

Bà chia sẻ: “Lớp cấp 3 của nó có 27 đứa thì nó luôn đứng thứ nhất, thứ nhì về thành tích học tập và “thi bỡn” cũng đỗ đại học.

Ở nhà có Hải học giỏi nhất rồi đến cái Loan.

Loan ngoan lại siêng học lắm, trời lạnh, vợ chồng tôi đi ngủ nhưng nó vẫn trùm chăn học cho tới sáng. Nói là giáo viên nhưng tôi không phải dạy con học nhiều. Nó luôn tự giác và sáng tạo trong học tập.

Ngày nó đỗ đại học tôi vui lắm. Giờ tôi nhớ con và muốn gặp Loan”.

Lời tựa trong tập thơ Hoa đời mà chị Châu Loan tặng cháu Nguyễn Hoàng Dương.

Lời tựa trong tập thơ Hoa đời mà chị Châu Loan tặng cháu Nguyễn Hoàng Dương.

Bà không khóc mỗi lần nhắc tới chị Loan. Bởi lẽ, trong tiềm thức của bà, chị Loan chỉ bị bệnh nặng và vẫn đang nằm điều trị. Chị vẫn ở đây, vẫn bên bà như chính những vần thơ chị viết tặng bà những ngày lễ, Tết, ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Nó làm thơ hay lắm, gửi cả đăng báo để nhận nhuận bút. Nó tặng tôi nhiều bài thơ, chồng tôi còn cắt và dán cả lên mặt bàn.

Ngày mới đỗ đại học, Loan còn thêu lên gối dòng chữ “con yêu mẹ, con yêu mẹ”, để tặng cho người mẹ già này.

Giờ chiếc gối vẫn còn. Nhưng nhanh thật, mới đó mà tính ra cũng phải 15 năm rồi” – vừa nói bà vừa quờ tay như tìm chiếc gối.

Bà không còn nhớ bài thơ nào trong đó vì bà nói, mình bị bệnh nên không còn minh mẫn.

Bà gọi căn bệnh suy thận mà chị Loan mắc phải là căn bệnh “ác liệt”. Sự ác liệt ấy đã làm biến dạng hình hài con bà. Sự ác liệt ấy đã khiến con bà không đi lại được và phải một tuần chạy thận 3 lần, tương lai phía trước trở nên mờ ảo.

Bà thương chị Loan nhất trong số 5 người con vì chị bị căn bệnh “quái ác” ấy “tìm thăm”.

Ngày nghe tin con phải cấp cứu trong Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do bị ngất khi đi làm, bà đã lo rất nhiều. Khi nghe tin con bị suy thận, người mẹ ấy đã khóc cạn nước mắt.

Giờ phút thi thể chị Châu Loan được đưa vào hỏa táng và những cái vẫy tay vĩnh biệt của người thân.

Giờ phút thi thể chị Châu Loan được đưa vào hỏa táng và những cái níu tay vĩnh biệt của người thân.

“Loan cũng tìm được chút may mắn khi Vượng đến bên cuộc đời nó, hàn gắn lại những vết thương mà con gái tôi phải chịu.

Chúng nó yêu nhau say đắm lắm. Vượng cũng hay về thăm tôi.

Nhưng nó mất rồi, nó mất vì tai nạn. 50 ngày của Vượng, Loan nhớ và cũng nhắc với tôi. Thằng Vượng nó mất rồi” – mẹ chị Loan nghẹn ngào khi nhắc tới con rể.

Và bà vẫn muốn mình khỏe hơn để được thường xuyên tới thăm chị Loan, được tận tay chăm sóc cô con gái út với những lần bón cơm, cho con uống thuốc hay đẩy xe lăn đưa con đi chơi. Bà vẫn đinh ninh, chị Loan chưa mất...

-----------------
Video đám cưới cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan (Nguồn: Điều ước thứ 7 - VTV)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại