Sẩy thai vẫn đi đẻ
Đó là những lời tâm sự đẫm nước mắt của bà Nh., mẹ chồng của cô gái bắt cóc bé sơ sinh tại bệnh viện quận 7 (TP.HCM). Là mẹ chồng nhưng bà rất mực yêu thương, tin tưởng cô con dâu Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1989, ngụ huyện Bình Chánh). Từ lúc Trâm thông báo có thai, đòi cưới rồi ốm nghén, mệt mỏi…bà Nh. đều để ý, tư vấn và chăm sóc con dâu.
Thỉnh thoảng vợ chồng Trâm cãi nhau, bà cũng mắng con trai, khuyên con dâu bớt lời để nhà cửa êm ấm. Vừa có con gái mới sinh nên bà Nh. cũng thường hỏi han, rờ bụng Trâm để “thăm” cháu. Tuy nhiên lần nào Trâm cũng bảo con đang ngủ, không quẫy đạp.
Lên hơn 14 kg, mông nở, ngực căng, dáng dấp nặng nề, chậm chạp, Trâm vẫn thường khoác lên bộ váy bầu để đi làm nên không ai nghi ngờ “bầu” thật hay giả.
Căn nhà nơi Trâm cùng gia đình chồng sinh sống.
Chiều 8.1, Trâm bảo vỡ ối rồi xách giỏ về nhà mẹ ruột ở quận 7 nhờ đưa đi sinh ở bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên chồng và dì bên chồng chờ đến đêm, hỏi khắp bệnh viện cũng chẳng có sản phụ nào tên Trâm.
Trong khi đó, Trâm vẫn điện thoại báo vào phòng sanh, khi nào xong sẽ gọi. Đến sáng 9.1 thì bà Nh. nghe Trâm gọi ra đầu hẻm đón “em”.
Siêu âm con gái mà sinh con trai cũng khiến bà Nh. thắc mắc. Dẫu rất bực mình khi Trâm vừa sinh đã viện cớ bệnh viện dơ mà bỏ về, bà Nh. định bụng sẽ mắng con dâu một trận. Nhưng khi thấy thằng cháu kháu khỉnh, giống cha, bà Nh. quên luôn những hoài nghi.
Hơ than, xông nước tắm, xoa dầu, nhét bông gòn lỗ tai, ăn chân giò hầm…bà Nh. chuẩn bị mọi thứ để con dâu được khoẻ mạnh. Thế nhưng Trâm không chịu ăn uống mà vẫn thức đêm chăm sóc con. Xót con, thương cháu, vợ chồng bà Nh. nhiều lần nhắc con dâu nghỉ ngơi để ông bà trông hộ con nhưng Trâm không chịu.
Lừa trong dối ngoài
Từ hôm vợ bế con về, chồng Trâm ngoan hẳn, không đi đêm, nhậu nhẹt mà ở nhà nựng con. “Thằng Ni (chồng Trâm - PV) cưng con lắm, suốt ngày ở nhà chơi với con. Thấy chồng thay đổi, Trâm cũng hạnh phúc nên khoe với tôi hoài. Có lẽ chính vì suy nghĩ muốn chồng yêu thương nên Trâm mới có ý định dại dột đó”.
Theo bà Nh. thì ngay khi Trâm bế con về, người thân qua thăm đã cảm thấy nghi ngờ vì trông cô không giống người mới sinh. Có người còn nói giỡn “Có thật con mày không đó Trâm hay là bắt con ai về nuôi?”, lúc đó Trâm cười trả lời bảo bà dì nói giỡn.
Trước những nghi ngờ nho nhỏ, cũng có lúc bà Nh. có suy nghĩ Trâm mua hay xin con của ai ở đâu về. Tuy nhiên, nhìn vợ chồng Trâm hạnh phúc bên con trai, bà Nh. đành im lặng.
“Sáng sớm 13.1, tôi ra đầu hẻm mua chân giò về nấu cháo thì nghe hàng xóm bảo có vụ bắt cóc con nít ở quận 7 mà nghi phạm nhìn giống Trâm lắm. Tôi nghe xong thì điếng hồn vội về nhà mở mạng lên coi. Nhìn tấm hình phác hoạ, tôi như muốn té xỉu”, bà Nh. chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút xem tin tức.
Mở tin bằng điện thoại, bà Nh. cùng con gái vào phòng nói chuyện với Trâm. Lúc đầu, Trâm chối, bảo không có. Nhưng khi thấy hình trên báo mạng thì cô con dâu oà khóc. “ Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ.
Con sảy thai từ hồi 3 tháng nhưng sợ anh Ni biết sẽ bỏ con nên con phải nói dối…”, Trâm còn nói rất nhiều, tiếng nấc nghẹn xen lẫn nước mắt. Bà Nh. nhìn con nhìn cháu người ta mà chỉ biết khóc theo chứ không biết phải làm sao.
Sau khi trấn tĩnh, bà Nh quyết định phải nhanh chóng thông báo với công an trước khi Trâm bị bắt giữ. Bà động viên con dâu rồi để Trâm tự điện thoại đầu thú với công an qua số điện thoại trên mạng cung cấp.
Bà Nh. rơi nước mắt khi nói về cô con dâu dại dột.
Chỉ ít phút sau, cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà và nhanh chóng đưa Trâm cùng cháu bé đi.
Ngay khi chồng cùng con trai đưa Trâm về công an quận 7, bà Nh. đã khóc rất nhiều khi đã trót có tình cảm với đưa cháu con người ta. “Con dâu tôi sai lắm nhưng xin mọi người hãy cho nó một con đường để quay về. Nó còn trẻ tuổi, bồng bột nên mới làm việc dại dột vậy. Dẫu có làm gì để xin gia đình bị hại tha thứ tôi cũng sẽ làm. Chỉ mong sao cho con dâu sớm được về nhà với tôi…”.
Nước mắt lưng tròng, người mẹ đưa tay xếp gọn lại quần áo, lã lót của trẻ sơ sinh mà Trâm đã chuẩn bị trước đó. Trâm còn trẻ, khả năng làm mẹ còn dài nhưng nếu được pháp luật khoan hồng, gia đình nạn nhân tha thứ thì mong muốn đó mới trở thành hiện thực.