Sau cái chết bất ngờ vào ngày 19/12 của Vũ Ngọc Cương(1992) - sinh viên trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội, gia đình của nạn nhân vô cùng đau xót.
Sáng ngày 20/12, phóng viên đã tìm về nhà của nạn nhân Vũ Ngọc Cương. Tại đây, ngoài những người thân của Cương, những bạn bè của nạn nhân cũng không quản ngại đường xá xa xôi về tiễn đưa chàng trai xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang của Cương đã diễn ra trong nước mắt cùng sự tiếc nuối của rất nhiều người đến dự.
Thi hài của Vũ Ngọc Cương đã được chuyển về nhà
Chứng kiến tận mắt lễ tang của nạn nhân, mới có thể thấu hiểu được nỗi đau không gọi thành lời của bố mẹ Cương. Đưa Cương từ viện về tới nhà vào lúc 20h tối ngày 19/12, bố mẹ Cương vẫn không tin đó là sự thật.
Theo những gì mà ông Hà - bác của nạn nhân chia sẻ thì cái chết của Cương quá bất ngờ, điều này làm cho chính bản thân ông cũng không cầm nước mắt. Bản thân ông cũng chưa rõ vì nguyên nhân gì mà cháu mình đã bị những kẻ thủ ác cướp đi sinh mạng.
Trong nước mắt ông vẫn nói: “Tôi không cần biết cháu tôi có sai hay không? Nhưng nó là đứa cháu mà cả dòng họ chúng tôi yêu quý, nó ngoan lắm, cứ được nghỉ học là lại tranh thủ về với bố mẹ. Từ trước tới giờ nó không phải đứa xuất sắc nhưng chưa một lần làm cho người lớn phải buồn lòng. Chúng tôi cần các cơ quan điều tra phải trả lại công bằng cho cháu tôi. Dù cháu tôi có phạm một lỗi nhỏ hay thế nào thì cũng không thể lấy đi sinh mạng quý giá của cháu tôi”.
Ông Hà còn cho biết thêm: “Chú út nhà tôi (anh Cảnh - bố của Cương) bươn trải nhiều lắm, cuộc sống cũng va chạm nhiều. Ngần ấy năm làm lụng vất vả chú ấy chỉ cốt chăm lo và nghĩ cho tương lai của thằng Cương. Giờ thì hết tất cả rồi!”.
Còn anh Hoàng - anh họ của Cương cũng cho biết, cái chết của Cương không chỉ là nỗi đau riêng bố mẹ Cương, mà thật sự nó đã trở thành nỗi đau chung của cả dòng họ.
Mọi người ai cũng yêu quý Cương, suốt 3 năm cấp 3 học tại trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh Cương học hành chăm chỉ, luôn cố gắng vì Cương biết bố mẹ và mọi người kỳ vọng vào Cương nhiều.
Anh Hoàng nói: “ Nó ngoan lắm, chẳng bao giờ tụ tập, đi chơi, đến cả mấy anh chị em trong gia đình rủ tối thứ 7 đi uống nước mà Cương còn không đi, vì muốn ở nhà với bố mẹ. Vậy mà giờ đây nó đã rời xa anh, rời xa những người luôn yêu quý nó. Nỗi đau quá lớn, quá cay đắng, khiến anh Hoàng không cầm được nước mắt…
Trong nhà, chị Nguyễn Ngọc Dung - mẹ của Cương ngồi thẫn thờ ôm chiếc gối mà bao lâu nay Cương vẫn thường gối đầu mỗi khi về nhà. Chị hết khóc rồi gào thét gọi tên con. Cứ 5 đến 7 phút chị lại ngất một lần vì đau xót trước cái chết của con. Đến khi tỉnh dậy chị cũng không nói, chẳng cử động, mắt thẫn thờ nhìn về nơi xa vắng trong nước mắt.
Còn anh Vũ Huy Cảnh bố của Cương thì dường như anh không tin là mình đã mất đi đứa con trai duy nhất. Ai đến thăm, đến viếng anh cũng mặc kệ, không nói, cũng chẳng gật, chỉ ngồi bất động một chỗ, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con.