“Đại bản doanh cái bang” giữa phố Cảng
“Hải Phòng giờ trở thành thủ phủ của cái bang trong thiên hạ” là câu nhận xét có phần phiến diện, hóm hỉnh của anh bạn tôi trong một lần ngồi café và bị “đệ tử” nhóm này làm phiền liên tục.
Ngẫm ra chẳng sai, phóng viên đã có những ngày dài quan sát, tìm hiểu và ngỡ ra nhiều góc khuất về nhóm bố mẹ chuyên chăn dắt chính con đẻ của họ để hành nghề ăn xin.
Vỉa hè ngôi nhà 188 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng thường xuyên có 1 nhóm các đối tượng bất hảo án ngữ.
Nhóm các “đệ tử cái bang” ở Hải Phòng đủ cả người già, người tàn tật, trẻ em và xuất xứ cũng phức tạp như chính cuộc sống sinh hoạt của họ. Số người ngoại tỉnh đổ về đây hành nghề ăn xin thường thuê trọ chủ yếu ở khu vực ga Hải Phòng. Một số khác là dân bản xứ lại sống thành “xóm ăn mày” ở Bến Bính.
Hàng ngày, nhóm “cái bang” hoạt động chủ yếu ở các tuyến đường như Minh Khai, Trần Hưng Đạo…nơi có nhiều quán café vỉa hè. Họ thường xin xỏ, ỉ ôi khách ngồi uống nước tại quán cho đến khi nhận được vài đồng tiền lẻ mới chịu rời đi.
Một cặp đôi lại chọn các chợ sầm uất như chợ Ga, chợ Đổ để hành nghề. Người đàn ông béo tốt nằm dạt xuống đất, lết từng bước bằng đôi tay để kéo phần thân dưới dường như bị liệt, còn người phụ nữ thì cầm nón rách xin tiền. Nghe đâu họ là vợ chồng.
Số ăn xin khác lại hoạt động ở cây xăng, ngã tư… nơi có nhiều người dừng đỗ xe. Từ khoảng 4 -5h các buổi chiều, tại ngã tư Cơ Điện (giao giữa đường Nguyễn Văn Linh – Tôn Đức Thắng), xuất hiện các cụ già ăn mặc bẩn thỉu, rách rưới ngồi ngay vệ đường để xin tiền.
Những người lớn, vì một lý do nào đó họ chọn ăn xin làm “nghề” đã đành một lẽ, còn những đứa trẻ đang độ tuổi ăn tuổi chơi, chúng bị chính bố mẹ sinh thành “hô biến” thành những đứa trẻ ăn mày đói khát, rách rưới và bẩn thỉu.
Hơn một tháng trời theo chân nhóm “cái bang nhí”, phóng viên đã mắt thấy, tai nghe những điều “động trời” ngay tại “đại bản doanh” lộ thiên giữa phố Cảng.
Quân là một thanh niên cũng hành nghề ăn xin và thường có mặt ở tụ điểm 188 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng.
Nơi tụ họp của nhóm trẻ ăn xin là vỉa hè của ngôi nhà số 188 Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Nguyễn Đắc Duyên (đã ngoài 80 tuổi). Ông Duyên có đông con cháu nhưng các con đều đã trưởng thành và có cơ ngơi riêng, chỉ mình ông Duyên sống trong ngôi nhà 188.
Có một điều lạ là suốt một khoảng thời gian dài, ông Duyên không bao giờ mở cửa chính của ngôi nhà, mọi sinh hoạt, ra vào ngôi nhà ấy đều được đi bằng cửa ngách, thông ra con ngõ nhỏ bên hông trái ngôi nhà. Điều lạ ấy giúp cho những kẻ lang bạt tìm được “bãi đáp”.
Từ nhiều ngày tháng nay, một nhóm đối tượng gồm trai thì nghiện hút, gái thì xì ke, kéo theo cả con trẻ “dạt” về địa chỉ 188 Trần Phú ăn dầm ở dề. Rác thải, vật dụng nhóm này treo, giắt đầy trên khe cửa xếp của ngôi nhà, trên cây cột điện chôn ở đó.
Để tránh nơi tụ tập bốc mùi, khi có nhu cầu tiểu tiện, đại tiện, chúng chạy vội sang phía bên kia đường, phóng uế ngay tại dải cây xanh, vườn hoa của Thành phố Cảng. Các đối tượng ăn ngủ tại vỉa hè của ngôi nhà này, ngày cũng như đêm.
Nhóm này sinh hoạt vô tư, chẳng ngại ngần những cặp mắt dò xét, tò mò của người đi đường qua đó. Góc thì gã đàn ông bới tóc sâu, tìm chấy cho một mụ đàn bà béo ú, tóc tai rũ rượi, chỗ thì một ả đàn bà khác vuốt ve đứa trẻ nhỏ…
Đồ dùng được giắt trên cột điện và ngủ ngon lành ngay tại vỉa hè, bất kể ngày đêm, đông hè.
Thời gian gần đây, do thời tiết quá khắc nghiệt, ban đêm nhóm này tản đi đâu đó tìm chỗ trú thân, chỉ còn vài ba người lớn và hai đứa trẻ co quắp ngủ lại ở đó.
Còn ban ngày, trung bình có khoảng hơn chục đối tượng người lớn tụ tập, số trẻ nhỏ tỏa đi khắp các đường phố ăn xin, thi thoảng lại tạt về nghỉ chân.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ tính riêng ở tụ điểm trước cửa ngôi nhà 188 này, số trẻ bị bắt làm ăn xin đã là 8 bé, độ tuổi từ 1 – 10, gồm các bé tên: Bắc, Hoàng, Hùng, Yến Vi, Giang, Lan Anh, Thanh, Linh.
Ngoài ra còn có một bé trai khoảng hơn 1tuổi, luôn được một người phụ nữ trẻ, xưng là mẹ, bế trên tay để hành nghề ăn xin tại cây xăng giữa trung tâm thành phố Cảng. Còn có cả một thanh niên trẻ tên Quân (nhà ở chân cầu Lai Vu - Kim Thành – Hải Dương), khoảng 15 – 17 tuổi, bị què, chống nạng hành nghề ăn xin.
Bố mẹ sống “ký sinh” trên thân con cái
Vào các mốc thời gian, trưa khoảng 11-12h, chiều tối khoảng 18 -19h hàng ngày, các bé phải quay trở lại “đại bản doanh” để nộp tiền. Bé nào nộp đủ mức 100 nghìn/lần (định mức 200 nghìn/ngày, chia 2 lần nộp) sẽ được các bố, các mẹ vứt cho một hộp cơm bụi chỉ toàn cơm với đậu phụ hoặc cái bánh mỳ khô, tô mì tôm “không người lái” để ăn.
Nhiều hôm, không nộp đủ số tiền được yêu cầu, các bé bị đánh đập dã man và bị bỏ đói bữa ấy. Ngay cả khi trẻ xin được số tiền nhiều hơn định mức 200 nghìn, chúng cũng không được giữ đồng nào, những kẻ tự xưng là bố mẹ của chúng sẽ “lột” sạch và cũng chẳng được thêm thắt phần ăn.
Sự tàn ác của lũ người lớn đối với trẻ con khiến cho những người dân sống gần ngôi nhà 188 ấy nghi ngờ về mối quan hệ mẹ con giữa chúng.
“Chúng nó xưng hô mẹ con thế nhưng thực chất bên trong có phải là máu mủ ruột già hay không thì có trời mới biết…” – một người dân cho hay.
Thế nhưng, theo lời những đứa trẻ thì những gã đàn ông, mụ đàn bà tụ tập trước cửa ngôi nhà 188 ấy đích thị là người sinh ra chúng.
Bé trai khoảng vài tháng tuổi cũng bị mẹ đẻ lấy làm "cần câu cơm".
Trái với hình ảnh rách rưới, rét mướt, đói khát của những đứa trẻ, nhóm người lớn cả khi ăn lẫn khi mặc đều có phần tươm tất, ấm áp, no đủ hơn.
Một vài lần sau khi “lột” được tiền xin được của lũ trẻ, mấy gã đàn ông rủ nhau ra quán bia nốc ừng ực.
Có gã lại ra quán gà tần, một mình xơi tái cả bát gà thơm phức, béo ngậy, chẳng màng đến sự thèm thuồng, đói khát của những đứa trẻ ăn mày.
Theo quan sát của phóng viên, tiền vào tay bố mẹ của những đứa trẻ này nhưng cũng chẳng “ấm tay mấy chốc”.
Chiều tối, đến giờ “thu tô”, thường xuất hiện ở “đại bản doanh cái bang” vài gã đàn ông ăn mặc có phần tươm tất, sành điệu hơn và gương mặt bặm trợn, dữ dằn. Những gã này là bảo kê cho những kẻ yếu thế hơn ở đó. Mỗi lần xuất hiện, mấy gã bảo kê khá thận trọng, mắt đảo như rang lạc để quan sát động tĩnh.
Tiếp đó, một ả phụ nữ đi xe ga tới tụ điểm ở số 188 Trần Phú. Một vài đối tượng là bố mẹ những “cái bang nhí” nhanh tay đưa tiền cho ả phụ nữ đến cùng vài gã bảo kê.
Nhiều nguồn tin cho biết, đó là tiền lãi của những khoản vay nợ hoặc tiền chúng đóng “họ”. Vài anh đánh giày quanh khu vực này thì khẳng định, họ phải đóng “thuế tháng” cho bảo kê, số tiền 1triệu đồng/tháng/người.
Kỳ 2: Thâm nhập nhóm “cái bang nhí”nơi đất Cảng