Làng 10 năm chỉ có đám ma không có đám cưới

camnhung |

Thanh niên làng Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi làm kinh tế xa gần hết nên nhiều năm nay làng đã không có đám cưới.

Khi mùa mưa lũ về, làng Hồng Lam (rộng 3 km2) bị nước sông, biển dâng lên nhấn chìm. Làng cô độc giữa mênh mông sóng nước.

Gần một nửa dân số của làng Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - nằm cô lập giữa hạ nguồn dòng sông Lam đổ ra Cửa Hội) đã di cư vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên… tránh bão, tạo dựng kinh tế. Mỗi khi có bão thì trẻ em và người già trong làng tất tả lên thuyền di tản vào đất liền tránh bão quật. Còn mùa lũ lụt thì cả làng lên sống trên chạn (sàn gỗ áp mái nhà) hoặc tầng hai của trường tiểu học - nơi cao nhất làng.

Trên cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhìn xuống hạ nguồn thấy làng Hồng Lam nổi lên giữa dòng sông như một cù lao.

Suốt mười năm cả làng không một đám cưới

Để vào làng chỉ có một con đường duy nhất là “lụy đò” từ bờ sông Lam phía Hà Tĩnh ra giữa sông. Sau 10 phút tròng trành trên con đò 15 CV, tôi chạy xe máy dọc theo con đường bê tông kiên cố quanh làng, chủ yếu gặp các cụ già và người trung niên.

Trong căn nhà gỗ kiên cố, ông Trần Đình Hòa, xóm trưởng làng Hồng Lam, ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: “Một thập niên nay chúng tôi chỉ có kính thưa tang quyến mà chưa có kính thưa hai họ, chúc phúc”. Cụ Trần Đình Trì (90 tuổi) là một trong những người già nhất làng góp thêm: “Đúng là buồn thật. Đám ma thì nhiều mà đám cưới các cháu trẻ ở làng lâu nay không có chú à. Mong ước ngàn đời của người dân nơi đây là mong có chiếc cầu nối làng vào bờ nhưng chưa có”.

“Chúng tôi ở làng đây cách TP Vinh (Nghệ An) chừng nửa cây số và cách thị trấn huyện Nghi Xuân, núi Hồng hơn một cây số nhưng lại bị cô lập giữa sông Lam. Dù đã nhiều đời nay cả làng xác định sống chung với bão lũ, thủy triều nhưng cứ đến mùa bão lũ, chúng tôi lại thấy lẻ loi, đầy lo lắng. Trẻ em sinh ra trên làng, khi đi vững là được đưa ra sông Lam tập bơi để thích nghi với lũ lụt. Nay cả làng, đàn bà, học sinh đều bơi giỏi cả. Vợ tôi mùa nước nổi bơi qua sông Lam là chuyện bình thường. Năm nào cũng chạy lũ nhưng mười năm nay cả làng không có ai bị thiệt mạng do lũ dữ đâu” - ông Hòa nói.

Làng Hồng Lam có nghề truyền thống trồng cói và dệt chiếu cói cung cấp cho cả thị xã Hồng Lĩnh và TP Vinh, có thời điểm còn xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước khác. Sau các cơn bão lũ, mùa màng thiệt hại nặng nề vào năm 1988, 1989. Người dân quá khiếp cảnh sống nơi cuối sông, đầu sóng biển nên bắt đầu bỏ nghề trồng cói đi vào Nam tìm việc làm. Do vậy, dân số sinh sống ở làng Hồng Lam cứ giảm dần theo thời gian từ đó đến nay.

Bà Ngô Thị Nguyệt cho biết: “Từ năm 2000, gia đình tôi tổ chức đám cưới con gái đầu với người cùng làng, đến nay chưa có thêm một đám cưới nào. Cưới nhau được ba năm, vợ chồng chúng cũng rời làng vào Long Thành (Đồng Nai) xây dựng kinh tế mới. Rồi con gái thứ hai của tôi cũng vào Nam làm và cưới chồng trong đó luôn”. Trước đợt lũ lụt vào cuối tháng 10 vừa qua, sáu gia đình đã rời làng Hồng Lam chuyển nhà vô Nam sinh sống. Vào thời điểm năm 1995, làng Hồng Lam có gần 1.500 người. Do chạy bão, hiện làng chỉ còn 674 người.

Cụ Trần Đình Trì (90 tuổi, làng Hồng Lam, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang động viên thanh niên ở lại xây dựng gia đình, bởi 10 năm nay cả làng không có đám cưới

Lớp học teo dần

Cụ Trì cho biết ngày xưa làng Hồng Lam thuộc huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đến năm 1952 làng được cắt sang thuộc xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để cho dễ bề quản lý.

Năm 2002, biết làng Hồng Lam quá khó khăn, Bộ Công an đã phát động cán bộ, chiến sĩ trích lương đóng góp để tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Xuân Giang 2 - nơi cao nhất làng Hồng Lam. Ngôi trường cao hai tầng là nơi để cho các em học tiểu học tại làng, không phải qua đò sang đất liền học. Đồng thời, tầng hai ngôi trường cũng là nơi để người dân, học sinh tránh bão, trú lụt hằng năm.

Hằng ngày, chín giáo viên đến làng Hồng Lam dạy học phải đi ba chặng, từ nhà đến bến đò gửi xe nhà dân để lên đò vượt sông Lam rồi đi bộ chừng 1 km đến lớp. Nhưng lớp học đang vắng dần học sinh bởi các em cũng theo cha mẹ di cư chạy bão. Trước đây trường có hơn 200 học sinh. Đến năm học 2008-2009, trường chỉ có 56 em và nay vỏn vẹn 38 học sinh. Các giáo viên cho biết ra giảng dạy ở làng Hồng Lam không được hưởng chế độ đặc thù. Chỉ riêng tiền gửi xe và đi đò hằng tháng, giáo viên phải trích lương hơn 100.000 đồng. Mỗi khi có thủy triều lên hoặc mưa lớn, lũ lụt, các giáo viên phải cho học sinh ở làng Hồng Lam nghỉ học, rồi sau đó dạy bù vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Người dân làng Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải vất vả trung chuyển tấm lợp vượt sông Lam về làng lợp nhà

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, các em ở làng Hồng Lam phải vất vả qua đò mới đến được trường học tiếp lên cấp 2, cấp 3 nên nhiều em đã sớm bỏ học đi kiếm việc làm rồi đi khỏi làng.

Sông cũng đuổi làng

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, cho biết: “Những khi có bão lớn, sợ những cột sóng cao ập tấp cuốn làng, chính quyền địa phương phải điều tàu lớn đưa trẻ em và người già sang tránh bão tại đất liền ở UBND xã và Trạm xá xã Xuân Giang. Đến khi trời yên, sông lặng thì chở họ trở về làng”.

Dễ cũng đã gần 10 năm nay, nước sông Lam không xanh trong, thơ mộng như trong những câu hát, điệu hò ngân nga ngày nào. Đứng đầu làng, nhìn lên thượng nguồn sông Lam bắt gặp những chiếc thuyền, tiếng máy 10-15 CV nổ ầm ĩ, thọc “vòi rồng” xuống lòng sông hùng hục hút. Người dân Hồng Lam cho biết trước đây đứng đầu làng nhìn lên thấy cầu Bến Thủy rất gần nhưng nay thì thấy xa lắm rồi. Thời gian qua, do nạn “cát tặc” cùng với mưa lũ làm cho sông lở ngoạm cả làng Hồng Lam. Chỉ tính riêng sau cơn bão số 3 và trận lũ lụt vừa qua, sông Lam đã cuốn sâu vào đầu làng Hồng Lam gần 50 m, dài chừng một cây số.

“Đất nông nghiệp của chúng tôi bị sông lở cứ teo tóp dần. Hai đứa con trai đều đã vào Nam làm việc. Cuối tháng 11 này, vợ chồng chúng tôi vào Bình Dương tổ chức đám cưới cho con. Cả hai con đều không trở về làng quê sinh sống. Sau này có lẽ chúng tôi cũng phải theo con bỏ làng vào Nam sinh sống thôi” - ông Đinh Thông (51 tuổi) nói.

Ngôi trường ở làng Hồng Lam bề thế nhưng học sinh đang vắng dần

Sóng nước sông Lam đang ngoạm đất tiến sâu vào làng Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Ông Trần Văn Tường cho biết thêm: “Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng người dân biết nạn “cát tặc” nhưng không đủ phương tiện và lực lượng để thường xuyên truy quét. Còn các đối tượng khi bị lực lượng chức năng địa phương này rượt đuổi thì nhổ neo chạy sang địa phận tỉnh Nghệ An. UBND xã đã báo cáo UBND huyện Nghi Xuân và Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Hà Tĩnh để sớm ngăn chặn nạn hút “cát tặc” và có phương án chống xói lở sông Lam, bảo vệ các tuyến đê và rừng phòng hộ, bảo vệ làng Hồng Lam”.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu nhiều biến động mạnh của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình tăng vào loại cao nhất nước. Làng Hồng Lam là làng điển hình trong nhiều làng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh người dân đang di chuyển vào Nam, đi Tây Nguyên để tránh khí hậu khắc nghiệt và xây dựng kinh tế.

( Theo Pháp luật TP.HCM )

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại