Nhận ra xác chồng nhờ hai đốt ngón tay bị đứt
Ông Tô Văn Bùi, Trưởng công an xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu) cho biết: Khoảng 18h ngày 6/4, các ngư dân trên tàu mang số hiệu NA-93306 đang đánh cá cách bờ biển xã Quỳnh Thuận 17 hải lý, bỗng phát hiện một thi thể trong quá trình phân hủy. Ngay lập tức, người thuyền trưởng đã cho tàu phối hợp cùng các tàu đánh cá gần đó đưa thi thể vào bờ, bàn giao cho đồn biên phòng đóng ở xã Quỳnh Thuận để xác định danh tính.
Người chết là nam giới, khoảng 40 tuổi, còn tên và quê quán chưa thể xác định do trên người nạn nhân không có giấy tờ gì. Công an xã Quỳnh Thuận cùng các cơ quan chức năng sau đó đã thông báo sự việc về các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai để người nhà đến nhận diện.
Sáng hôm sau, vợ ngư dân mất xác là chị Phan Thị Đào (39 tuổi, ngụ khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) nghe tin đã cùng người thân đến nhận dạng. Thi thể bắt đầu phân hủy nhưng qua bộ quần áo, chiếc vòng bạc và đặc biệt là ngón tay bị mất hai đốt do tai nạn trước đó, người vợ đã nhận chồng mình là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1973).
Nghẹn ngào khóc trước bàn thờ chồng, chị Đào tâm sự: Sáng ngày 8/3, chồng chị lên thuyền đi đánh cá thuê cho một chủ tàu trong làng. Đến đêm ngày 9/3, anh Dương đang cùng các ngư dân đánh cá thì bị sóng đánh rơi xuống biển. Lúc đó những người cùng đi vội quay thuyền lại để cứu nhưng không nhìn thấy nạn nhân do trời tối. Mấy ngày liền các ngư dân trên thuyền cố gắng tìm kiếm vẫn không thấy xác bạn mình, đành quay về thông báo cho gia đình.
“Lúc nghe tin, tôi như bị sét đánh ngang tai rồi ngất lịm đi. Chồng tôi ăn ở hiền lành sao lại phải chết oan uổng như vậy? Sau đó mấy ngày liên tiếp gia đình tỏa đi khắp các bờ biển trong tỉnh để tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Ai cũng bảo xác anh đã bị trôi sang bờ biển Trung Quốc hoặc bị cá hay ốc ăn mất rồi. Sau một tuần tìm kiếm không có tung tích gì, gia đình đành phải làm lễ tang. Thật không ngờ gần một tháng sau điều kì diệu đã xảy ra, không những gia đình tôi đã tìm được xác chồng mà cái xác còn khá nguyên vẹn”, chị Đào kể.
Bỗng dưng từ biệt vợ con trước khi ra khơi
Hoàn cảnh gia đình ngư dân này rất khó khăn. Vợ chồng sinh được ba người con, đứa út mới sáu tuổi, đứa con trai đầu 19 tuổi thì bị bệnh động kinh, cứ trái gió trở trời lại bị co giật, sức khỏe yếu nên không thể giúp được gì cho gia đình. Từ khi người chồng mất, cuộc sống của ba mẹ con đã khó khăn nay lại thêm côi cút.
Kinh tế gia đình xưa nay đều dựa vào nghề đi biển của người chồng. Chị Đào sức khỏe yếu chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Nghề đi biển của anh Dương vừa bấp bênh vừa nguy hiểm. Một tháng thường có hai chuyến, mỗi chuyến kéo dài 10-12 ngày. Nếu thuận lợi, anh Dương được trả công gần 2 triệu/chuyến. Những lúc biển động có thể đi miết mà không được đồng tiền nào vì không đánh bắt được nhiều, nhà tàu chỉ đủ chi phí xăng dầu. Người miền biển không đi biển thì biết làm gì? Nên dù công việc bấp bênh, gia đình anh chị vẫn phải bám biển sống qua ngày.
Mẹ và các anh em của anh Dương cũng rất tội nghiệp. Người bố mất sớm, mẹ anh một tay chăm lo cho tám người con. Gia đình nghèo khó nên từ nhỏ anh Dương đã sớm đi làm thuê phụ giúp mẹ, sau khi lập gia đình thì đón mẹ già về chăm sóc. Hiện bà cụ vẫn nằm liệt giường sau cú sốc con bị tai nạn mất xác trên biển. Trong những lúc mê man, bà cũng chỉ gọi tên con.
Người nhà cho biết, nạn nhân từ bé đã là người bơi lội rất giỏi, còn là thợ lặn nổi tiếng trong vùng. Do đó việc anh bị rơi xuống biển chết đuối khiến gia đình và làng xóm vô cùng bất ngờ. Lúc mới nghe tin, mọi người đều không tin anh bị chết đuối, vẫn thấp thỏm hi vọng anh có thể sống sót. Tuy nhiên khi mỗi ngày trôi qua tin tức về anh vẫn bặt vô âm tín, mọi người chỉ còn cầu mong tìm được xác anh để đưa về an táng. Vợ con anh đã khóc cạn nước mắt vì hi vọng tìm xác cũng mất dần sau một tháng tìm kiếm không kết quả.
Chị Đào tâm sự: “Dường như chuyến đi lần này chồng tôi đã cảm thấy có gì đó bất an. Sáng chuẩn bị lên đường đi đánh cá, anh vào bàn thờ thắp hương cầu mong tổ tiên phù hộ, sau đó dặn dò tôi ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Anh ấy còn ôm hôn đứa con út và khuyên bảo các con ngoan ngoãn, cố gắng học hành, nghe lời mẹ và bà nội. Những lần đi đánh cá trước đây anh ấy chưa bao giờ làm thế”.
Báo mộng cho vợ nhận xác?
Nhớ về ngày nhận xác chồng, chị Hoa kể: Ngày 7/3, chính quyền thông báo về việc một tàu đánh cá vớt được một cái xác vô danh trên biển. Hàng xóm không ai tin đó là xác anh Dương vì đã qua 29 ngày trôi nổi trên biển, nhưng gia đình chị vẫn có niềm tin mãnh liệt đó là thi thể người thân mình.
Cái xác được đắp chiếu kín mít nhưng linh cảm của người vợ khiến chị cảm nhận đó là chồng mình. Chưa đến nơi xác nằm, chị Đào đã ngã quỵ vì quá xúc động. Khi được hỏi có dấu hiệu nào để nhận dạng thi thể người thân, chị cho biết trên người chồng có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc. Ngoài ra ngón út phía tay phải chồng bị cụt mất hai đốt tay. Mọi người kiểm tra thấy cái xác có đủ cả ba đặc điểm. Lúc này lực lượng công an mới làm các thủ tục để gia đình nạn nhân đưa thi thể về an táng.
Chị Đào kể “linh hồn” chồng rất linh thiêng. Sở dĩ chị có niềm tin mãnh liệt đó chính là xác chồng vì buổi tối trước ngày tìm được thi thể, chị nằm ngủ mơ thấy chồng về báo mộng, bảo rằng: “Anh về đây rồi, cả tháng nay anh trôi dạt khắp nơi. Anh được một tàu của ngư dân vớt”. Tỉnh dậy, người vợ vô cùng sửng sốt vì những lời chồng nói trong giấc mơ, đến sáng hôm sau thì nghe tin ở xã Quỳnh Thuận vớt được một xác người trôi trên biển. Chị Đào bật khóc, vừa mừng vừa lo vội cùng người thân đến nhận dạng, quả nhiên đó đúng là thi thể chồng chị.
Do cái xác đã bị phân hủy nên gia đình dự định chôn cất nạn nhân ở xã Quỳnh Thuận là nơi thi thể anh được đưa vào. Nhưng bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rất to, mọi người không thể đào huyệt an táng vì khu đất đã bị nước ngập hết. Gia đình nghĩ linh hồn anh Dương mong muốn được về quê nhà nên liền thuê ô tô chở thi thể về chôn cất ở nghĩa trang tại phường Quỳnh Phương. Toàn bộ chi phí tìm kiếm và mai táng hết hơn 50 triệu đồng. Nhà chị Đào khó khăn không lo nổi, họ hàng và láng giềng đã quyên góp giúp đỡ chị có đủ tiền chôn cất chồng.
Những người quen biết anh Dương đều thương anh hiền lành, tốt bụng mà không may gặp nạn. Họ cho rằng có lẽ do anh ăn ở hiền lành nên “ông trời” thương cảm giúp đưa thi thể anh về với gia đình. Thành ra trong những ngày này, gia đình chị Đào vừa nhận được lời chia buồn của dân làng trước sự ra đi của người chồng, lại vừa được “chia mừng” vì thi thể anh đã trở về, được an táng “mồ yên mả đẹp” sau 29 ngày gia đình tìm đỏ mắt không thấy.
Ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu cho biết: Bình thường người nào bị chết đuối trên biển quá bảy ngày mà không tìm thấy xác thì coi như bị mất tích luôn, không bao giờ tìm được nữa. Bởi trong quá trình nhiều ngày trôi dạt như vậy, cái xác có thể bị cá và ốc rỉa, hoặc trôi đến một vùng biển nào đó của nước ngoài. Trường hợp thi thể anh Dương bị mất tích gần một tháng mà vẫn tìm thấy, đặc biệt gần như còn nguyên vẹn là hiếm gặp. Một số người giải thích, lý do thi thể ngư dân này còn nguyên là do lúc rơi xuống biển, anh đang mặc trên người một chiếc áo mưa. Nhờ chiếc áo mưa này bảo vệ mà xác anh không bị cá tôm xâm phạm.
Xem thêm clip tìm xác nạn nhân tại cầu Thanh Trì (Hà Nội):