Khoảng 2 tháng gần đây, người đi đường tại Hà Nội bất ngờ chứng kiến một thanh niên với chiếc chân bên phải có vết thương bị hoại tử luôn mang theo tấm biển bằng bìa giấy, có ghi nội dung liên quan đến việc xin tiền.
Qua theo dõi, nhiều người nhận thấy thanh niên này xuất hiện “theo lịch” ở các địa điểm với một kịch bản rất chuyên nghiệp.
Tối ngày 4/9, chúng tôi bắt gặp nam thanh niên trên tại nút giao thông ngã tư cầu vượt phố Vọng – Giải Phóng.
Theo quan sát, nam thanh niên này liên tục có hành động giơ ra chiếc chân có vết thương lở loét, thâm bầm, bên cạnh là hộp băng bông và lọ cồn.
Thi thoảng, thanh niên này khẽ dùng bông lau lên vết thương và khẽ gạt nước mắt vào những lúc đèn tín hiệu giao thông báo hiệu màu đỏ.
Tuy vậy, mỗi khi có người đưa tiền thì anh ta nhanh nhảu giơ tay ra đón nhận rồi cất vào chiếc túi để trước mặt. Lúc “rảnh tay” thanh niên này nhặt tiền có mệnh giá lớn cất đi còn tiền lẻ thì để lại túi và mở ra trước mặt.
Ghi nhận khoảng 30 phút, chúng tôi gặp hàng chục người đi đường đứng lại rút tiền trong ví với nhiều mệnh giá khác nhau từ 10 nghìn đến 50 nghìn đồng ủng hộ và tỏ thái độ xót thương.
Trò chuyện với PV, thanh niên này cho biết tên là Phạm Thanh Hùng (30 tuổi, quê Thanh Hóa), một mình sống lang thang ở Hà Nội nhờ vào những đồng tiền giúp đỡ của người đi đường.
Hùng cười gượng và đưa tay lên trán khẽ gạt nước mắt, nói: “Quê em ở Thanh Hóa , gia đình em chuyển vào ấp 4, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sinh sống khi em còn nhỏ. Lớn lên thì bố mất, mẹ về hưu nên em phải sống tự do...”
Kể về vết thương bị hoại tử, Hùng nói: “Cách đây gần 2 tháng, em bị tai nạn lao động ở Hà Đông, chủ thầu chỉ cho 1 triệu và họ ‘phủi tay’ rồi không quan tâm nữa”.
Từ chối giúp đỡ nhưng vẫn xin tiền!
Sau khi nghe Hùng kể lại câu chuyện về việc bị tai nạn và cuộc sống gia đình, chúng tôi đề nghị Hùng cung cấp thông tin liên quan đến chủ đầu tư, nhằm mục đích giúp đỡ.
Hùng từ chối và cho biết: “Họ là chủ thầu tư nhân, chúng em cũng là những người lao động tự do nên cũng chả biết kiện ai và họ chuyển đi đâu thì em cũng chịu...”.
Hùng khẽ nấc nghẹn kể tiếp: “Ai ngờ vết thương của em mỗi ngày lại thêm lở loét và nghiêm trọng hơn”.
Vết thương của nam thanh niên khiến nhiều người mở lòng thương xót.
Nói xong, Hùng đưa ra tấm card có số điện thoại, nói: “Bác sỹ này ở viện 103 có bảo em phải đắp da..., số tiền mất vài chục triệu. Không có tiền em đành phải đi xin, chứ chả biết đến khi nào em mới có tiền".
Sau khi nghe Hùng kể về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đề nghị được đưa Hùng đến một bệnh viện có chuyên môn để chữa trị vết thương, tiền chữa trị chúng tôi sẽ giúp đỡ miễn phí.
Chúng tôi cũng đề nghị hỗ trợ cho Hùng công việc có thu nhập để ổn định cuộc sống nhưng anh ta đều từ chối:
“Gia đình em neo người, chỉ có một mình em ở ngoài này, tiền không có mà ăn. Nếu đi viện thì ai chăm sóc, người có điều kiện đi bệnh viện còn không được chăm sóc chu đáo kìa...” .
Tung tích bí ẩn
Theo giới thiệu của Hùng, anh cho biết hiện đang thuê trọ ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tuy nhiên, lãnh đạo công an phường Văn Chương khẳng định, quá trình rà soát tại các hộ gia đình cho thuê phòng trọ đều không có sự cư trú của Hùng.
“Qua theo dõi báo đài, các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát khu vực đều biết có thanh niên như PV phản ánh. Một số chiến sỹ cũng khẳng định nhìn thấy thanh niên này xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội.
Chúng tôi đã rà soát trên địa bàn phường Văn Chương, không có cá nhân nào tên Hùng bị hoại tử chân như báo chí đang phản ánh, thuê trọ....”, vị lãnh đạo công an phường này cho biết.
Liên quan đến vết thương của nam thanh niên trên, một bác sỹ chuyên khoa chấn thương của một bệnh viện tuyến trung ương từng gặp thanh niên này tại ngã tư Vọng và dừng lại đúng lúc đèn đỏ cho hay:
“Nhìn bề ngoài thì thấy vết thương này rất giống thật. Về chuyên môn, dù vết thương đó bị mở nhưng chưa ăn đến phần xương thì thanh niên này vẫn có thể tự di chuyển, tự chăm sóc...
Tuy nhiên, nếu là thật thì không thể hiểu tại sao vết thương trong thời gian quá lâu như vậy mà không bị nhiễm trùng”, một bác sỹ chuyên khoa đặt nghi vấn.