Tên trộm kỳ lạ
Hai năm trở lại đây, cuộc sống của người dân bản Nậm Ô, xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) liên tục bị đảo lộn vì sự xuất hiện của “người rừng” trần truồng.
Tên trộm này không ai khác chính là Lý A Tinh (SN 1994), vốn là một thanh niên từng có tiếng học giỏi, hiền lành trong bản.
Nghe câu chuyện nhuốm đầy màu sắc liêu trai, ban đầu chúng tôi vốn không tin, nhưng khi leo hết vài con dốc thẳng đứng đến đầu bản đã nghe nhiều người xì xào bàn tán về “người rừng”.
Hỏi ra mới rõ A Tinh là chuyện hy hữu có thật. Ở bản Nậm Ô này, không có ngày nào không xảy ra mất trộm.
Người ta đồn rằng mỗi ngày A Tinh phải trộm ít nhất một con gà và một nồi cơm mới thôi. “người rừng” vốn chẳng tha bất kỳ gia đình nào, từ đầu làng đến cuối làng, từ dân thường cho đến cán bộ xã, A Tinh đều “ghé thăm”.
Vì thế, nhiều người uất A Tinh lắm.
Anh Tảo A Chiểu (SN 1978, trú tại bản Nậm Ô) lắc đầu ngán ngẩm kể với chúng tôi về tên trộm làm náo loạn làng quê: “Từ ngày thằng A Tinh vào rừng đến nay, nó đã trộm mất của gia đình tôi 3 con ngan, 8 con lợn và hơn chục con gà rồi.
Kể cả làm chuồng chắc đến mấy nó vẫn lẻn vào ăn cắp được, nhưng không tài nào bắt được nó”.
Cũng vẻ buồn phiền vì mất của, bà Lù Thị Búng (SN 1970) cho biết, gia đình bà hiện tại đã đặt nhiều loại bẫy quanh nhà vào ban đêm, nhưng nếu A Tinh lẻn vào trộm ban ngày thì bà đành chịu.
Mỗi lần ăn trộm gà của bà, “người rừng” không trộm nhiều mà trộm từng con một.
Có hôm bà thấy A Tinh trần truồng, tay xách một con gà chạy phăm phăm vào rừng, nhưng khi hô hào được mọi người đến thì bóng dáng A Tinh đã không còn.
Gia đình A Tinh cho biết, kể từ ngày vào rừng, da A Tinh trở nên đen đúa và in từng vệt vằn lên cơ thể. Có lẽ vì sức khỏe tốt nên chưa ai thấy A Tinh bị bệnh bao giờ, kể cả khi thời tiết có lạnh thấu xương.
Người Mảng chợt nhớ về truyền thuyết người thành hổ vào rừng sống hoang dã và A Tinh là một ví dụ có thật, họ tin thế.
Nguyên nhân từ vụ tai nạn?
Khi tìm hiểu về gốc tích của “người rừng”, chúng tôi mới biết một phần nỗi khổ của người Mảng xuất phát từ quan niệm phải sinh con trai.
Chuyện nghe hơi cổ hủ nhưng có thật, đó là chỉ khi những bậc làm cha làm mẹ sinh được con trai thì đến lúc chết họ mới mong có người lên rừng xẻ gỗ làm quan tài, bằng không, xác chết được vứt vào rừng không ai chôn cất hoặc có chôn cất thì cũng chỉ tuềnh toàng.
Có lẽ chính vì thế mà bà Trịnh Me Cau (SN 1944, mẹ A Tinh) mới đẻ những 8 đứa con cả trai cả gái, những mong khi chết đi sẽ có người chôn cất tử tế. Và, A Tinh là đứa con trai út.
Tất cả anh chị của A Tinh đều đã ra ở riêng, duy chỉ A Tinh là ở với mẹ trong túp lều bên kia con suối.
Anh Lý A Hiên (anh trai cả của A Tinh) cho biết, trong số các anh em trong nhà, A Tinh là đứa có thành tích học tập tốt nhất. Đến cả những thầy cô từng dạy A Tinh cũng khẳng định như thế.
Học hết lớp 9, gia đình dự định cho A Tinh sang thị trấn PaSo (huyện Phong Thổ) học phổ thông. Bất ngờ biến cố xảy ra.
Chuyện là vào cuối năm 2013, bà Trịnh Me Cau bị ốm nặng và qua đời sau đó. Mẹ mất, A Tinh buồn rầu đến nỗi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Thấy em trai mình bơ vơ, anh Lý A An (anh trai thứ 3 của Tinh) đưa em trai về ở cùng. Tuy nhiên càng nhìn em trai thay đổi, A An càng buồn rầu.
“Sau ngày mẹ mất, nó lười học lắm. Mỗi đêm, sau khi ăn cơm xong, tôi bảo nó vào nhà ngồi học nhưng nó chỉ nhìn tôi cười rồi nhảy tót lên giường ngủ. Tính nết nó cũng trở nên hung bạo hơn xưa”, anh Lý A An nói.
Gia đình A Tinh cho biết, trước khi bà Me Cau mất, A Tinh cũng từng bị tai nạn trong lúc cùng mẹ lên nương. Khi hai mẹ con đang đi sang suối thì A Tinh bị nước cuốn trôi vào vực xoáy.
Khi đó nhiều người được gọi về tìm kiếm nhưng vẫn không thấy A Tinh đâu.
Vài giờ đồng hồ sau, A Tinh mới bám được cành cây gần đó rồi leo lên khiến tất cả mọi người cùng bất ngờ.
Từ đó, đêm nào A Tinh cũng mơ thấy ác mộng. Gia đình cho rằng có thể đó cũng là một phần lí do khiến chàng trai người Mảng này hành động một cách kỳ lạ như thế.
Chữa bệnh bằng... “cúng ma”
Kể về ngày A Tinh lột bỏ hết quần áo vào rừng, chị Tảo Me Diên (chị dâu A Tinh) kể: “Vào một buổi chiều đầu năm 2013, thời tiết bên ngoài còn lạnh buốt, chú ấy bỗng lột hết quần áo hướng thẳng cánh rừng Nậm Ô mà đi.
Tôi hỏi: "Sắp tối rồi, chú định đi đâu thế?" nhưng chú ấy không thèm ngoảnh lại nhìn tôi mà cứ đi thẳng. Cả một tháng sau, chúng tôi đi tìm nhưng không hề thấy bóng dáng chú ấy đâu.
Ai cũng tưởng là chú ấy đã chết. Nào ngờ về sau chú ấy vẫn trần truồng quay về bản ăn trộm gia súc, gia cầm khiến ai cũng tức”.
Giữa năm 2014, trong một lần đi săn, anh Lý A Hiên tận mắt nhìn thấy em trai mình đang ngồi xé con gà sống ăn trộm được, nhai chọt choẹt khiến anh phát ói. Nhưng chỉ cần hô một câu là em trai anh đã luồn rừng biến mất.
Kể cả có nhìn thấy A Tinh đang ăn trộm cơm nguội cũng không ai dám hô, bởi chỉ cần hô là A Tinh xách cả nồi cơm điện mất tích, đừng hòng tìm lại được.
Không chịu nổi cảnh trộm cắp trắng trợn của tên trộm trần chuồng, trưởng bản Nậm Ô đã có ý đề xuất với gia đình bắt bằng được A Tinh về chữa bệnh.
Khoảng tháng 7.2014, nhiều trai làng, công an viên được huy động để vào rừng truy tìm “người rừng” nhưng không có kết quả.
Phải đợi đến ngày có người phát hiện A Tinh đang nằm ngủ trên lán, mọi người mới túm được tóc A Tinh rồi trói lại, khiêng xềnh xệch về nhà.
Theo anh Lý A Hiên, sau khi bắt được A Tinh, mọi người đã cắt tóc, tắm rửa và mặc quần áo cho người thanh niên này, thậm chí còn cho A Tinh uống thuốc điều hòa thần kinh nhưng vẫn không có kết quả.
Về sau, gia đình đã mời một thày mo người H’Mông có tiếng ở huyện Tam Đường về cúng ba ngày ba đêm. Đến khi cúng gần xong thì A Tinh giả vờ đau, xin được nới dây thừng buộc ở tay.
Thương A Tinh nên những người canh giữ nới dây thật. Day vừa được nới, A Tinh tháo dây nhảy tót xuống sàn nhà rồi cởi hết quần áo tiếp tục chạy vào rừng.
Cũng theo gia đình, khoảng đầu năm 2015, một thày mo có tiếng ở Phong Thổ tiếp tục được mời về cúng cho linh hồn A Tinh ở rừng trở về nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Trao đổi với chúng tôi, trưởng bản Lý A Quân cho biết: “Chuyện về A Tinh là có thật. Từ trước đến nay ở xã này chưa có bao giờ. Ngay cả gia đình tôi cũng bị A Tinh trộm mất 3 con ngan, 4 con gà và một con mèo”.
Hôm lên Nậm Ô, chúng tôi đã cùng gia đình đi mất cả một buổi chiểu để “săn” hình ảnh xác thực nhất về A Tinh nhưng vẫn không thấy bóng dáng người rừng đâu cả. Thi thoảng vẫn có vài nơi còn lại xác con gà, con vịt bị A Tinh xé ăn dở rồi vứt bỏ.
Anh Lý A Hùng (anh trai A Tinh, hiện đang công tác tại trạm y tế xã Nậm Ban) cho rằng: “Có người nói em trai tôi bị điên là không đúng. Vì mỗi lần gặp nó ăn trộm, người khác quát hoặc nói chuyện nó vẫn ý thức được như bình thường.
Chỉ khác là tính nết nó khác, có lẽ là bị thêm bệnh trầm cảm nên mới không muốn tiếp xúc cùng mọi người và đi vào rừng. Nhưng về chuyện nó không thích mặc quần áo thì tôi cũng không giải thích được”.