>>> Gặp pháo thủ số 1 của xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập
Trong căn nhà nằm sâu trong ngõ Chùa Nhĩ (Thanh Liệt, Kim Giang, Hà Nội), người pháo thủ số 1 của xe tăng 390, chiếc xe đã húc đổ cổng dinh độc lập vào ngày 30/4/1975 - ông Ngô Sỹ Nguyên vẫn bình dị với phong cách của người lính năm xưa.
Thời điểm ấy, ông thuộc Đại đội tăng 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2. Xe tăng 390 gồm có trung úy Vũ Đăng Toàn là chính trị viên đại đội; lái xe là trung sĩ Nguyễn Văn Tập; pháo thủ số 1 là trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên; phó đại đội trưởng kỹ thuật kiêm pháo thủ số 2, thiếu úy Lê Văn Phượng (lên thay pháo thủ số 2 bị thương).
39 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng “nếm mật nằm gai” và giây phút lá cờ của quân giải phóng tung bay trên Dinh độc lập vào 11h30 ngày 30/4/1975 vẫn như sống mãi trong kí ức của người lính đã ở cái tuổi lục tuần ấy.
Ông Nguyên bồi hồi kể lại thời khắc lịch sử của 39 năm trước:
Chiến dịch xuân hè năm 1975 của ta được phát động, lúc ấy, ông Nguyên cùng đồng đội ở trên A Lưới (Tây Nam Huế). Ngày 15/3, đơn vị ông xuất phát từ A Lưới đi theo đường 14B, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế xuống đánh Núi Bông, Núi Nghệ và Mỏ Tàu. Sau đó, những pháo thủ xe tăng ấy tiếp tục truy kích địch và đánh cắt đường 1 cùng với các đơn vị khác đánh ra Huế.
“Ngày 25/3, chúng tôi đã rải mắt xích trên nội cố đô thành Huế. Ngày 26/3, chúng tôi xuống cửa Thuận An để chặn đường rút chạy của ngụy quân, ngụy quyền. Lúc ấy, bãi ô tô xe tăng và các loại đồ hàng quân sự ngập từ đường Thuận An lên”, ông Nguyên nhớ lại.
Ngày 28/3, đơn vị ông đánh chiếm Đà Nẵng, sang ngày 29, cùng các đơn vị khác giải phóng Huế. Tại Đà Nẵng, những người lính ấy củng cố đơn vị và hành quân theo miền duyên hải, gặp địch ở đâu thì đánh ở đó. Ngày 16/4, đơn vị ông có mặt ở rừng cao su Ông Quế.
Ngày 26/4, toàn bộ lực lượng bắt đầu bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Tới 12h ngày 28/4, đại đội 4 đã giải phóng được toàn bộ căn cứ Nước Trong, trường sĩ quan thiết giáp của địch, tạo mũi thọc sâu cho Quân đoàn 2. Tại rừng cao su Ông Quế, xe tăng 390 bắn cháy 2 xe tăng của địch.
Sau đó, đại đội 4 của ông vẫn tiếp tục tham gia những trận đánh ác liệt cùng quân và dân giải phóng đất nước.
“Những trận mưa bom bão đạn của quân địch vẫn tiếp tục dội xuống mảnh đất miền Nam Việt Nam. Chúng tôi vừa đi vừa đánh địch trong đêm, vừa khắc phục khó khăn. Xe phía trước trúng đạn bốc cháy, xe phía sau lại tiến lên”, ông Nguyên bùi ngùi nhớ lại.
Sáng 30/4, tiểu đoàn 1 do ông Ngô Văn Nhỡ làm tiểu đoàn trưởng được giao nhiệm vụ chủ công mở đường vào Sài Gòn, đại đội 3 có nhiệm vụ cắm cờ trên dinh Độc Lập.
Từ tổng kho Long Bình, qua cầu Đồng Nai, ngã ba Thủ Đức, ngã ba Thủ Dầu Một đến cầu Sài Gòn, địch chống trả rất quyết liệt khiến đội hình xe tăng của ta bị “xộc xệch”.
Được tin đồng chí Ngô Quang Nhỡ bị thương ngay trên tháp pháo khi đứng lên mở cửa chỉ huy đơn vị chiến đấu, đồng chí Toàn đã cho đồng chí Tảo là y tá trên xe sang cứu thương đồng chí Nhỡ. Nhưng đồng chí Tảo quay lại và thông báo, đồng chí Nhỡ đã hi sinh. Lúc này, sự căm thù trong mỗi người pháo thủ ấy càng dâng cao. Họ quyết tâm trả thù cho người tiểu đoàn trưởng kiên cường.
“Đồng chí Toàn chỉ định đồng chí Phùng Đình Liên là kĩ thuật viên của Đại đội xuống cùng đơn vị cứu kéo những chiếc xe đã bị hỏng hóc, sa lầy”, ông Nguyên cho hay.
Lợi dụng lúc khói lửa, xe tăng của địch cháy… chúng ta tiến lên. Xe tiến đầu tiên là xe tăng 866 của đồng chí Lê Tiến Hùng. Đến Sài Gòn, đồng chí Hùng bị thương, xe tăng 390 và một số xe khác tiếp tục tiến vào Sài Gòn giữa “mưa bom bão đạn” của quân địch.
Xe 390 tới khe Hàng Xanh thì bị lực lượng phản kích của địch gồm có xe M113, xe bọc thép và GMC chở địch chặn lại. Bằng đường đạn của pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên đã tiêu diệt 2 xe M113 và nhiều GMC chở lính của địch khi chúng đang nhằm vào quân ta.
“Lúc này, đồng chí Toàn và đồng chí Tập hô: “Nguyên, Nguyên… mục tiêu!”, nhưng tôi đã nổ súng trước đó rồi. Trong cuộc đấu trí này không nhanh thì chúng tôi đã thành than”, ông Nguyên cười vui khi sống lại những giây phút hào hùng của dân tộc của 39 năm trước.
Trước cửa dinh Độc Lập là xe tăng 390 và xe tăng 843 của trung úy Bùi Quang Thận (Đại đội trưởng).
“Xe của đồng chí Thận đang đi thì rẽ sang cổng trái. Khi xe tăng 843 dừng lại ở cổng dinh, đồng chí Tập hỏi tôi và đồng chí Toàn là ta có nên vào hay dừng lại. Nhưng anh Toàn nói: “Cứ tông vào đi”. Ngay lập tức, lái xe Tập nhấn ga vọt lên, húc tung cánh cổng chính của dinh Độc lập, xe tăng 390 tiếp tục tiến thẳng vào sân. Lúc này, xe 843 cũng nổ máy tiến lê. Chúng tôi vào trong sân, một đội hình xe tăng bọc thép của địch còn nguyên. Xác lính còn đó, nhân viên mặc áo trắng còn đi lại. Ngoảnh lại phía sau, chúng tôi thấy đồng chí Thận cầm cờ chạy theo xe tăng 390. Sau đó xe tăng 390 chạy chậm lại và yểm trợ đồng chí Thận. Và đồng chí Toàn cầm theo khẩu AK nhảy xuống xe chạy theo đồng chí Thận và sẵn sang chiến đấu”, vẫn để cảm xúc mình chảy theo những thước phim lịch sử năm xưa, ông Nguyên chậm rãi kể lại.
Đồng chí Toàn dồn tất cả nội các của Dương Văn Minh vào trong phòng lớn. Lúc này, Ngô Sỹ Nguyên cũng lên tới nơi và đứng gác ở cửa phòng. Nguyễn Văn Tập ở lại giữ xe tăng, Lê Văn Phượng ngồi trong xe giữ khẩu 12 ly 7 chĩa lên phía lá cờ trên nóc dinh để yểm trợ cho Bùi Quang Thận cắm cờ.
Khi chỉ huy của ta tới, Dương Văn Minh đứng lên và bảo: “Báo cáo các ông tôi đã chờ các ông từ lâu để bàn giao”. Nhưng, chúng ta nói: “Các ông không còn gì bàn giao mà phải đầu hàng vô điều kiện”. Sau đó, quân giải phóng đưa Dương Văn Minh ra đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng. Đất nước ta hoàn toàn giải phóng. Ông Toàn cùng đồng đội ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ Dinh.
“Khi chúng tôi tiến vào Sài Gòn, dân rất vắng. Theo quan điểm trong chiến tranh thì “cửa sổ mở đấy có thể là địch chứ chưa nói là người ra đường”. Nhưng sau lễ treo cờ xong, đạn bắn rền trời chào mừng giải phóng thì nhiều đồng chí ôm nhau khóc và hô vang: “Hòa bình rồi, giải phóng đất nước rồi các đồng chí, các bạn ơi. Còn gì sung sướng bằng! Tất cả đều vỡ oà niềm vui trong nước mắt”, ông Nguyên xúc động.
Khoảng một tiếng sau, Đại đội 4 của ông nhận lệnh ra cảng Bạch Đằng bảo vệ cảng, bảo vệ kho hàng của chính quyền Sài Gòn. Ở đó chừng 4 - 5 hôm, đại đội rút về tổng kho Long Bình, đóng doanh trại, xây dựng đơn vị, sửa chữa xe, lau chùi súng pháo, bổ sung đạn dược, xăng dầu... sẵn sàng chiến đấu nếu có tổ chức nổi dậy.
“Chưa tròn 24 tuổi nhưng tôi đã được chứng kiến sự sụp đổ của ngụy quân, ngụy quyền do Mỹ dày công xây dựng. Dưới sức mạnh của quân giải phóng, của quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của toàn dân tộc ta đã đè bẹp chế độ bù nhìn tay sai lâu nay cản trở đường thống nhất của ta”, ông Nguyên tự hào kể lại.
Và với ông Nguyên cũng như rất nhiều người lính bộ đội Cụ Hồ thì, niềm hạnh phúc lớn nhất với họ là được cống hiến sức lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Xem clip xe tăng 843 tiến vào Dinh độc lập:
Khoảnh khắc ghi lại cảnh xe tăng 843 tiến vào Dinh Độc Lập