Khi ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội, dân yêu bóng đá có một sự ví von đầy thâm thuý: Chảo lửa Mỹ Đình nóng hơn rất nhiều sự cuồng nhiệt ở sân Chi Lăng (Đà Nẵng) và "cầu thủ" quen khoác áo số 9 Nguyễn Bá Thanh sẽ gặp rất nhiều thử thách.
Thử thách thực sự cam go thế nào thì chắc ông Nguyễn Bá Thanh hiểu rõ hơn ai hết. Hai ngày trước, trong buổi làm việc với Toà án nhân dân tối cao, ông Thanh đã kêu oải. Cái sự oải của ông được khoanh vùng trong lĩnh vực giám định tư pháp đang còn ách tắc, nhưng cũng có thể rộng hơn nhiều vì ông Thanh đã dẫn lại câu nói châm biếm cửa miệng nổi tiếng của người dân Thủ đô: "Hà Nội không vội được đâu".
Ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Thanh than: "Mấy bữa trước thấy kiểu này là tôi oải luôn. Kiểu này chắc bay tiêu cả năm 2013. Anh em nói vui Hà Nội không vội được đâu, thôi thì cũng biết thế". Ở Đà Nẵng, dưới thời lãnh đạo của ông, các nhân vật VIP nhất thành phố, thỉnh thoảng vẫn nhận được tối hậu thư của ông: Việc tồn đọng này các ông phải giải quyết trước ngày X, Y, Z, nếu không các ông sẽ bị xử lý. "Đừng để dân phải chờ dài cổ. Chậm trễ ngày nào là có tội với dân." Và dĩ nhiên, khi nhận tối hậu thư, chẳng có vị VIP nào dám nói: "Đà Nẵng không vội được đâu". Nhờ thế, Đà Nẵng nhanh chóng trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Trở lại chuyện Hà Nội. Nhiều năm trước, khi dự án thoát nước trăm tỉ đồng ở Thủ đô vừa được hình thành, thì nó liền được kiểm nghiệm hiệu quả bằng một trận mưa lớn. Và dự án "hiệu quả đến nỗi" một tờ báo phải giật cái ít rất chua xót: "Tất cả đều thoát, trừ...nước".
Vâng, nếu tiền của dự án thất thoát rất nhanh thì dĩ nhiên nước sẽ thoát rất chậm. Công thức này đã được kiểm nghiệm rất rõ không chỉ tại Hà Nội mà còn ở TP.HCM. Khi người dân hàng ngày vẫn vật lộn, ngụp lặn trong các phố ngập sau mỗi trận mưa, sau mỗi đợt triều cường, thì "dòng nước tiền bạc" lại thoát rất nhanh vào túi tham của ông Giám đốc Cty thoát nước (200 triệu đồng/ tháng).
Nhưng nếu dân gian chỉ quy trách nhiệm cho Hà Nội và TP.HCM thì oan quá. Ông Nguyễn Bá Thanh hẳn phải biết một câu cửa miệng khác được lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, rất giống với câu của Hà Nội: "Muốn nhanh thì phải...từ từ".
Đến đây, thì chúng ta có thể hiểu rõ vì sao ông Thanh kêu oải. Cái oải cơ chế. Thời gian vốn công bằng nhưng thời gian không chờ đợi ai cả. Người Thái, người Sing, người Mã và bây giờ là người Myanma sẽ không dừng lại, từ từ đợi ông bạn Việt Nam cùng sánh bước.
Nói về nỗi lo tụt hậu của đất nước, nỗi lo "từ từ" trong phát triển, nỗi lo tiền bạc của nhân dân thì thoát nhanh và ách tắc thì vẫn ở lại, một nhà báo có thâm niên đã đề nghị chỉnh sửa "chính tả" rất tinh tế cái tít bài báo rất hay đã nêu ở trên.
Tít cũ: "Tất cả đều thoát, trừ...nước". Tít chỉnh sửa: "Tất cả đều thoát, trừ... NƯỚC".
LTS: Trân trọng kính mời Quý độc giả bình luận, phản biện, đóng góp ý kiến về vấn dề này. Xin gõ chữ vào ô Viết bình luận phía dưới bài hoặc gửi ý kiến vào hộp thư: [email protected]. Trân trọng!