Vì ở xa trường gần chục cây số đường đất đá, rừng núi, để biết mặt con chữ, những học sinh cấp 2 xã Kim Bon phải ở trong khu nội trú của trường. Hàng ngày, các em tự nấu ăn trong căn bếp "ba không": không cửa, không đèn, không bếp.
Những chiếc bếp dựng tạm bằng những viên gạch. Củi do các em kiếm được ở rừng hoặc mang từ nhà lên.
Một em học sinh đang cặm cụi nấu bữa trưa cho mình.
Những căn phòng còn cửa được trưng dụng làm khu để củi, gạo và rau dự trữ một tuần của học sinh Kim Bon.
Gian bếp xuống cấp, xập xệ và thiếu thốn.
Các bức tường của khu nấu ăn bị sập gạch nhiều chỗ.
Khu nhà ở...cửa cũng không còn.
Các cánh cửa ở đây đều bị mục nát, và hư hỏng.
Thậm chí có nhiều phòng chỉ còn một cánh cửa duy nhất.
Hầu hết các phòng ở khu ký túc xá không còn cửa sổ, học sinh phải chịu gió lùa mỗi khi đêm về.
Những chiếc cửa sổ như thế này không thể chắn gió rét, sương đêm ở vùng cao này.
Cậu học sinh này thỏ thẻ nói bằng tiếng Mông: "No" (lạnh - PV).
Không có góc học tập, ngăn tường bên trên cửa sổ được thiết kế đựng sách vở và đồ đạc.
Những chiếc dường tạm bợ trong ký túc xá khiến người xem đắng lòng.
Ở trên đây, mọi thứ đều thiếu thốn, khó khăn. Những học sinh Kim Bon vừa chịu rét qua mùa đông, tự nấu nướng và đến trường học chữ.
Theo cô Hồng (hiệu trưởng Trường Cấp 2 Kim Bon) cho biết, vùng đất này quanh năm sương mù, đường lầy lội, những đợt rét hoặc và mùa nương, học sinh thường xuyên phải nghỉ học.