Hoàn cảnh khốn cùng của người mẹ bệnh tim nuôi con thần kinh

Thanh Tuyển - Hải Biên |

(Soha.vn) - Hơn 10 năm qua, mỗi lần phát bệnh, người chị đau đớn co rúm lại. Đứa con đầu lòng của chị cũng “ xấu phận”, mắc phải chứng bệnh thần kinh.

Người dân ở xóm 3, thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam ai cũng xót lòng trước tình cảnh của chị - người phụ nữ đến cuối cuộc đời vẫn chưa được sống một ngày hạnh phúc.

Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên

Năm 28 tuổi, chị Phạm Thị Hương (SN 1968) bị bố mẹ ép lấy chồng. Chung sống với người chồng đó không được lâu, chị phát hiện ra chồng mình có biểu hiện bị thần kinh.

Ngày nào về đến nhà, chồng chị cũng say xỉn rồi thẳng tay đánh đập, hành hạ chị. Nhiều lần uất ức quá, chị đã nghĩ sẽ chết để giải thoát cho bản thân mình nhưng lại nỡ vì cảm thấy mang tội với đứa con trong bụng.


	Chị Phạm Thị Hương khóc ròng khi kể về cuộc đời hẩm hiu của mình

Chị Phạm Thị Hương khóc ròng khi kể về cuộc đời hẩm hiu của mình

Với chị, ở nhà chồng như đi ở đợ. Hôm chị sinh đứa con đầu lòng là cháu Đỗ Quang Thanh (SN 1998), tưởng rằng bố mẹ từ nay sẽ không còn định kiến với mình nữa, nhưng nào ngờ đâu, niềm vui chưa kịp đến thì nỗi đau lại bủa vây.

“Tôi sinh con ra mà họ nhẫn tâm không nhận. Tất cả đều trách mắng, hắt hủi và cho rằng đó không phải là con cháu của họ. Tôi sinh cháu được 1 tuần thì họ đã vội tìm cớ xua đuổi hai mẹ con tôi đi…”, chị Hương nghẹn giọng nói. 

Hoàn cảnh khốn cùng của người mẹ bệnh tim nuôi con thần kinh

Hơn 10 năm qua, người mẹ bệnh tim và cậu con trai bị bệnh thần kinh vẫn nương tựa nhau sống qua ngày trong gian nhà "cứ nắng là nóng, động mưa là ngập"

Trong đau đớn, chị chỉ còn biết ẵm đứa con “ đỏ hỏn” về bên ngoại mà  “gắng gượng” nuôi nấng. Chị nhờ dân làng dựng tạm cho mình một túp lều tranh để lấy chỗ ra vào. Một thời gian sau, chị phát hiện ra con mình không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Lên 3 tuổi Thanh vẫn chưa biết nói, biết đi, chân tay thì gầy gò mềm nhũn.

Đưa con đi bệnh viện khám, chị Hương gần như ngã gục khi nghe kết luận của bác sĩ rằng cháu Thanh mang căn bệnh về thần kinh ngay từ khi sinh ra, còn riêng bản thân chị cũng mắc phải căn bệnh suy tim. Bệnh tật như một bản án “nghiệt ngã”  giáng xuống cuộc đời của hai mẹ con.

“Trở về nhà, theo lời bác sĩ dặn dò, hàng ngày tôi vẫn cố gắng cho cháu tập đi, mớm lời cho cháu nó nói. Rồi sau bao nhiêu ngày tháng kiên trì, cuối cùng con tôi cũng nói được, chập chững đi từng bước một".

Tôi chết rồi, nó sẽ ra sao?

Suốt 15 năm qua Thanh có lớn nhưng không khôn, ngây ngô khờ dại, ai sai bảo gì đều làm đó. Mọi sinh hoạt cá nhân của cháu đều do một đôi bàn tay gầy guộc của chị Hương chăm sóc cho.

Hoàn cảnh khốn cùng của người mẹ bệnh tim nuôi con thần kinh

15 tuổi nhưng nhận thức của Thanh chỉ như một đứa trẻ lên 3

Chị Hương nghẹn ngào kể, Thanh thần kinh như thế nhưng đôi lúc cháu vẫn nhận thức được chút ít. Nhiều khi thấy mẹ đau quằn quại co rúm người trên giường ngất đi, cháu lại ôm chặt lấy mẹ, nhìn chằm chằm với ánh mắt sợ sệt.

Căn nhà nhỏ rộng chừng 10m2, “chưa nắng đã nóng, động mưa đã lũ”, có lẽ chỉ có chiếc giường cũ mục được xem là thứ tài sản duy nhất và cũng là chỗ chị nhường lại giấc ngủ “rét buốt” cho con vào những mùa đông lạnh. Về phần mình, chị chỉ trải thêm một ít rơm khô xuống dưới đất để bới giá lạnh khi đêm xuống.

Gian nhà vốn nhỏ bé nhưng chị cố gắng lấy nó làm nơi đun bếp.“Bệnh tật như vậy đi cấy thuê, làm thuê được đồng nào đều dồn vào lo tiền thuốc men hết cả, không thế xây bếp được nữa chú ạ. Khổ nhất là vào ngày nắng, ngồi đun nấu khói lửa bốc lên ngùn ngụt, ngột ngạt lắm, không khác gì những hầm lò.  Bệnh tim của tôi cũng vì thế mà tái phát ngày một nặng. Thôi đành cắn răng chịu đựng chứ biết làm thế nào nữa hả chú, giờ chỉ mong sao ai đó giúp đỡ có tiền chữa bệnh, nuôi con," chị lấy tay quệt ngang dòng nước mắt chua xót.

Hôm chúng tôi đến thăm, chị đang chuẩn bị ăn trưa. Tôi hỏi bữa nay chị ăn gì vậy, chị bảo: “Nhà còn ít gạo tôi bỏ vào thổi cơm rồi chú ạ. May sao có ít đỗ luộc lúc nãy bác hàng xóm mang cho, chứ không hai mẹ con lại ngồi ăn cơm trắng nữa..."

Bệnh của chị vẫn ngày một xấu đi. Bản thân chị cũng không biết mình sẽ cố gắng chịu đựng được đến khi nào. Nhưng còn sống ngày nào, chị còn che chở cho người con trai tội nghiệp đó của mình. Điều chị bận tâm nhất bây giờ, nhỡ một ngày “ khuất núi” thì ai sẽ là người chăm sóc cho cháu Thanh. Số tiền trợ cấp dành cho cháu Thanh là 180.000 đồng/tháng, trong khi bệnh tật của cháu cứ trái gió lại lên cơn co giật thường xuyên, không đủ để lo tiền thuốc men điều trị.

Hoàn cảnh khốn cùng của người mẹ bệnh tim nuôi con thần kinh

Gia cảnh nghèo khó, bệnh tình bủa vây, hai mẹ con chị Hương cần lắm những bàn tay chia sẻ từ cộng đồng

Ông Lương Hữu Nhượng, trưởng thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung tâm sự:“ Hoàn cảnh của hai mẹ con chị Hương rất cơ cực, không biết bao giờ cháu Thanh mới khôn ngoan được. Mùa đông lạnh như vậy, cả mẹ và con quần áo không có mà mặc cho đủ ấm. Chị Hương đang mang bệnh nặng, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì cháu Thanh sẽ phải sống sao đây? Chính quyền địa phương chúng tôi vẫn luôn quan tâm hỗ trợ nhưng không thấm là mấy khi bệnh tật mẹ con chị phải thường xuyên đi viện như vậy”.

Rời khỏi nhà chị Hương khi đã quá trưa, từng câu nói, ánh mắt của chị vẫn cứ hằn lên trong tâm trí. Rồi đây số phận của cháu Thanh sẽ ra sao? Tới khi nào chị thoát khỏi nỗi cơ cực?. Cầu mong sao phép nhiệm màu sẽ đến với hai mẹ con của chị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại