Về khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam), hỏi về ông Huỳnh Hộ (SN 1931) ai cũng biết.
Gần 40 năm qua, ông Hộ đi nhặt vật liệu xây dựng gồm gạch, ngói, đá, sắt… để xây nên "biệt thự" 2 tầng dành cho riêng mình. Ngôi nhà này tự tay ông thiết kế và xây dựng nên, hiện nay, công trình vẫn còn dang dở.
Tìm về ngôi "biệt thự" tự xây của ông vào những ngày cuối năm. Đó là 1 ngôi nhà 2 tầng lởm chởm đá và cát, nằm giữa thị trấn tấp nập. Ông được mệnh danh là "thợ xây" kì quái nhất nơi đây. Đón tiếp chúng tôi bằng sự hiếu khách cùng những câu hỏi nồng nhiệt, ông Hộ tâm sự về việc làm nhà của mình: “Tôi nghèo quá không có tiền thì làm từ từ. Nhìn vậy thôi chứ nhà này chắc lắm à, mấy cơn bão đi qua vẫn không xô ngã nó”.
Phía sau của ngôi nhà tự xây.
Lối đi của ngôi nhà.
Thấy tôi vẫn nghi ngờ, ông chỉ vào tường nhà giải thích thêm : “Chú nhìn này, lúc làm phải dựa trên công thức 1 xi măng pha với 2 cát nên bờ tường chắc lắm. Tự tay tôi làm hết chứ có thuê ai mô, tôi làm từ năm này sang năm nọ. Nhà tự mình làm mới thấy yên tâm”.
Ngôi nhà 2 tầng còn nhiều bề bộn và hỗn độn. Nóc nhà được ông che chắn bằng gỗ, gạch đá chen lẫn dưới sàn, cột nhà có lẫn sắt, đá chênh vênh , không theo 1 trật tự nào. Tầng 1 là nơi ông ngủ, tầng 2 là nơi sinh hoạt và xem ti vi. Khu đằng sau tầng 2, ông dành 1 không gian rất thoáng đoảng để phơi quần áo. Trong ngôi nhà với không khí ẩm thấp, chỉ có 1 bóng đèn chữ u để thắp sáng quanh năm. Ông Hộ cho biết : “Bóng đèn thắp miết chứ không tắt, để sáng cho heo đỡ sợ”.
Trần nhà được lợp bằng gỗ, đất đá xen kẽ.
Ông có nuôi 1 con heo ngay trong nhà của mình. Ban ngày, lúc ông đi nhặt đá, lúc đi cắt rau, cắt cỏ về để nuôi heo: “Thúc cho heo lớn để mà Tết làm thịt gởi cho mấy đứa con, đứa cháu ngoài Đà Nẵng ăn Tết chơi. Chứ mình nghèo làm gì có quà”, ông Hộ bộc bạch.
Tiếp xúc với ông, đó là 1 con người vui tính và thân thiện. Ông kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về toán học, thiên văn và cả cách xây dựng ngôi nhà của mình. Ông tự đi mót gạnh rồi về tự xây bằng tay, hết vật liệu ông lại đi mót tiếp.
Cột nhà được xây bằng đá, cát và sắt.
Lão Hộ giới thiệu về căn nhà của mình.
Một người dân gần đó cho biết : “Ngày nào ông Hộ cũng đi, lúc thì nhặt đá , lúc làm thuê, lúc cắt rau cho heo, lúc ẩn lúc hiện không biết đâu mà lần. Giữa thị trấn mà ổng xây dựng cái nhà ai nhìn cũng ớn, tự tay ổng làm đó. Cái nhà đó tôi tin Việt Nam chỉ có duy nhất 1 cái. Nghe nói ổng cũng có con cháu nhưng ổng thích sống mình như vậy”.
Ngôi nhà của ông Hộ là 1 công trình mà chỉ có ông mới hiểu. Nhìn vào đây, ít ai nghĩ là 1 ngôi nhà vì nó tối om, ẩm thấp nói đúng hơn đây là sự chắp vá giữa vật liệu lại với nhau.
Ông có sở thích đọc báo và đam mê giải toán học. Hôm chúng tôi đến thăm ông nói rất nhiều chuyện về toán học và tự giải 1 bài toán trên cuốn sổ của tôi. Ông tâm sự : “ Để tôi giải 1 bài toán hình cho chú về làm kỉ niệm”.
Ngôi nhà có một không hai này khiến nhiều người đi qua ai cũng phải ngước nhìn. Dù cuộc sống bên ngoài có tấp nập, xô bồ thì ông vẫn sống với niềm vui giản đơn của mình. Ngôi nhà tự xây còn nhiều lởm chởm là mái ấm, là nơi trú ngụ của người đàn ông 82 tuổi này bao năm qua.
Chỗ ngủ của lão Hộ.
Một số góc tại ngôi nhà.
Chú heo được nuôi tại nhà để làm thịt vào ngày Tết.
Ông Hộ rất thích giải toán.