Rong ruổi suốt nửa năm, gặp cơ quan đơn vị nào bà Toàn cũng nhờ vả để tìm lại con. Tưởng chừng cuộc tìm kiếm đứa con bị bệnh thiểu năng trí tuệ của hai vợ chồng ông Đức và bà Toàn đã đi vào ngõ cụt, thì niềm vui ập đến.
Đầu năm 2013, khi bà Toàn đang bán hàng ngoài Hà Nội, bỗng dưng nhận được điện thoại của con gái gọi về báo: “Con hiện đã lấy chồng người Trung Quốc rồi mẹ ạ…”. Chân tay bà như rụng rời, hồi hộp vì sung sướng.
Nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc ấy bà Toàn kể: “Cô vừa nhận được điện thoại của N. biết chắc con mình còn sống thì sướng lắm, cảm giác lâng lâng không còn ý thức được chuyện xung quanh nữa. Cô như đứa trẻ được quà ấy, vừa nhẩy vừa hét lên vì sung sướng làm mọi người quanh đó ngạc nhiên, ngơ ngác không biết cô bị làm sao. Nhưng khi nghe cô gọi điện về báo cho chồng ai cũng mừng cho vợ chồng cô…”
Kể từ hôm được nghe giọng nói của con, bà biết chắc con mình đang ở nhà một người chồng gốc Trung. Tuy là mừng, nhưng vẫn xen kẽ những nỗi lo âu và cảm thấy chưa an phận. Bà tính toán chuyện sẽ sang thăm con bằng mọi giá sớm nhất.
Một mặt bà dặn con gái giữ liên lạc thường xuyên, ngày nào cũng phải gọi báo tình hình. Mặt khác, bà thường xuyên gọi cho người đã cho N. mượn điện thoại để gọi về, nhờ chị này thông báo, nắm bắt tình hình của N. giúp bà. Nhưng khi nghe chị N. nói rằng, nhóm của Hùng thường xuyên quay lại nhà vợ chồng N., rủ N. đi ăn uống, đi chơi nên nghi ngờ biết đâu N. sẽ bị bán tiếp.
Chính bản thân bà Toàn cũng đã từng nhờ người dẫn sang Trung Quốc nhưng lại sợ bị lừa: “Nghe nói ở bên đó sợ lắm, ra đường không khéo bị bỏ bùa mê, chỉ cần họ vỗ vai mình một cái là chết rồi, cứ thế mà đi theo họ thôi, không làm chủ được bản thân nữa. Cô nghe thế lại sợ con không đón được mà chính mình cũng mất mạng lại thôi…”.
Ông Đức bố của N.: "Hai vợ chồng tôi bớt cả bênh tật vì hết lo lắng".
Ông Đức ngồi bên quay sang kể lại: “Bà nhà tôi cứ lo lắng, bà ấy chạy lên cửa khẩu Móng cái, tìm tới một “đầu nậu” đổi tiền biết tiếng Trung nhờ giúp đỡ. Sau vài hôm nhận lời người này báo anh chồng của N. đồng ý cho vợ về Việt Nam nhưng phải “thế chân” 100 triệu mới cho về. Lúc đó tôi nghĩ vì con tôi là khuyết tật nên bọn nó cứ bảo vậy để trả lại…” ông Đức kể.
Bà Toàn gọi điện nhờ người vẫn cho N. mượn điện thoại đưa N. về hộ với giá 30 triệu đồng. May mắn người phụ nữ này nhận lời và đưa được N. về tận nhà. Sau một năm gặp lại con gái, bà N. mừng không tả hết. Kể từ nay, ông bà đã có thể ngủ yên khi tìm lại được khúc ruột của mình sau một năm trời lưu lạc.
* Xem thêm các vụ lừa người bán sang Trung Quốc ở đây.