Tai bay vạ gió
Khi tôi đến, anh Nguyễn Đức Tuấn, 32 tuổi, đang nằm thiêm thiếp trong một góc phòng bệnh của khoa Phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Gương mặt nám đen, mắt phải không tài nào mở lên được.
Tuấn sợ mình bị mù. Chảo dầu sôi của đôi vợ chồng nghèo bán bánh tiêu, không ngờ một ngày nào đó lại trở thành "vũ khí lợi hại" của gã say rượu mà Tuấn chưa hề gặp mặt, biết tên.
Tai nạn vô cớ từ một cơn say gây ra thảm cảnh cho cả gia đình, khiến ai nghe thấy cũng bàng hoàng, phẫn nộ. Mà không chỉ có một mình anh Tuấn, vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Vân, 27 tuổi, cũng bị chảo dầu sôi tàn phá khuôn mặt và cả cơ thể.
Da mặt cháy gần như toàn bộ, phải rất khó khăn anh Tuấn mới mở miệng được để chào.
Tôi ra hiệu nếu như anh quá yếu thì không cần gắng sức để tiếp chuyện. Nhưng Tuấn lập tức ngắt lời rằng: “Không, tôi nói được, chuyện cũng ngắn lắm, không dài đâu”. Mà quả là câu chuyện rất ngắn, nhưng xót xa thay khoảnh khắc đó lại làm xáo trộn cả phần số mạng của một gia đình.
Anh Tuấn kể, cách đây 3 ngày, lúc đó khoảng 3 giờ trưa, như thường lệ, hai vợ chồng anh đứng chiên bánh tiêu bán trong con hẻm 158 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. Đối diện xe bánh tiêu nhỏ là lác đác một vài quán nhậu vỉa hè.
Anh Tuấn đang lui cui giúp vợ chiên bánh thì có tiếng gọi từ phía bàn nhậu bên kia đường. Do nghe không rõ nên anh Tuấn vẫn lặng im. Không rõ bên kia uất ức chuyện gì mà một người đàn ông cầm chai bia ném sang xe bánh tiêu của vợ chồng Tuấn.
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức người đàn ông say rượu sấn lại hỏi Tuấn: “Mày có muốn bán bánh tiêu ở đây nữa không?”. Anh Tuấn trả lời: “Thì trước giờ tôi vẫn bán ở đây mà”.
Người đàn ông gầm gừ: “Tao không cho mày bán ở đây nữa”, rồi tức thì co giò đạp chảo dầu đang sôi vào người hai vợ chồng Tuấn.
Các bác sĩ chẩn đoán anh Tuấn bị phỏng độ 2
Hoảng sợ, bất ngờ, đau đớn, anh Tuấn và chị Vân ôm mặt kêu la thảm thiết. Người dân xung quanh thấy vậy, liền đưa hai anh chị vào bệnh viện Gò Vấp cấp cứu.
Vào 10 giờ tối cùng ngày, anh Nguyễn Đức Tuấn và chị Nguyễn Thị Kim Vân được chuyển sang khoa Phỏng - bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trong lúc hỗn loạn, gã đàn ông say rượu kia đã bỏ trốn.
Thảm cảnh gia đình
Các chiến sĩ công an phường 9, quận Gò Vấp sau đó đã có mặt giải quyết vụ việc và cho đến nay đã truy bắt được kẻ gây án.
“Nhưng dù có bắt được người đó đi chăng nữa thì chuyện cũng đã rồi”, bà Huỳnh Thị Kim Liên, 59 tuổi buồn rầu nói với tôi. Buổi trưa bà có đưa cháu Ngân, 5 tuổi và cháu Phú, 2 tuổi vào thăm cha mẹ. Nhưng bảo vệ khuyên không nên đưa 2 cháu bé lên phòng bệnh, vì sợ hai cháu còn quá nhỏ dễ bị nhiễm khuẩn.
Bà Liên nói thêm: “Vả lại, hai đứa cháu tôi còn nhỏ quá, lên mà thấy cha mẹ nó bị cháy như vậy nó sợ, nó khóc thì con tôi lại đau lòng”.
Lấy nhau 6 năm, sinh được 2 mặt con, cuộc sống gia đình của anh Tuấn và chị Vân cứ thế êm đềm trôi qua trong khốn khó. Căn phòng trọ giá 1 triệu đồng mỗi tháng, cũng là vì bà chủ thương hai vợ chồng nghèo quá mà giảm bớt tiền.
Bình thường, anh Tuấn đi bán bánh tiêu cùng vợ, nhưng hễ có ai cần đi đâu thì anh Tuấn lại kiêm thêm xe ôm, kiếm thêm vài đồng đắp đổi.
Chị Vân phỏng nặng hơn anh Tuấn, mình mẩy trắng toát, chị không nói được gì, chỉ chực khóc. Tôi ngăn lại, vì nước mắt sẽ làm các vết phỏng trên mặt có thể bị tróc ra, đau rát, nhiễm trùng thêm. Cố kìm nước mắt, nghẹn ứ từng cơn, Vân nói Vân nhớ con.
Do đứng gần chảo dầu chị Nguyễn Thị Kim Vân bị phỏng nặng hơn chồng
Hai đứa con nhỏ của Vân, đang lủi thủi dưới sân bệnh viện. Đứa lớn ôm đứa nhỏ, ngây ngô đùa giỡn, nào đâu biết ngày mai ăn cái gì, ngày kia phải ở đâu. Nào đâu biết thảm cảnh ngày hôm nay vô duyên, vô cớ ập tới với gia đình mình.
Tôi xin Tuấn số tài khoản ngân hàng, với hy vọng mình sẽ tế nhị giúp được vợ chồng anh chút đỉnh tiền thang thuốc. Nhưng Tuấn nói, anh không có số tài khoản ngân hàng, chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ cần dùng đến thứ đó, vì “có đồng nào, hết ngay đồng đó, làm sao mà biết tới ngân hàng”.
Hai đứa con của anh Tuấn chị Vân vẫn vô tư chơi đùa mà không biết thảm cảnh vô duyên, vô cớ đã ập xuống cả gia đình
Buổi sáng, cha ruột người đàn ông say rượu đã đạp chảo dầu vào hai vợ chồng Tuấn có đến thăm. Có vẻ ông cũng nghèo, cũng vất vả cần lao, cạn kiệt cuộc đời vì con cái. Ông gửi Tuấn 3 triệu đồng gọi là một phần chi phí …
Tuấn nói, chuyện cũng đã rồi, bây giờ người đàn ông kia rơi vào vòng lao lý thì vợ chồng anh cũng đâu có lập tức khỏi bệnh được. Giờ Tuấn chỉ lo tiền viện phí, chi phí cứ đội lên từng ngày mà chính bản thân Tuấn và vợ cũng không biết là mai mốt này tiền đâu ra mà trả.
Tôi xin phép đi để Tuấn nghỉ ngơi… kịp nghe Tuấn lẩm bẩm một câu đầy ám ảnh: “Lỡ mà gia đình ông gây án cũng nghèo như mình thì biết làm sao…”.