Hà Nội: Kỳ lạ bà bán nước mang thóc "đãi" chim trời suốt 10 năm

Nguyễn Huệ |

25 năm bán nước trên đường Tô Hiến Thành thì có tới hơn 10 năm, bà Tim “giấu” những túi thóc ở hốc cây cột điện, để hàng ngày cho đàn chim sẻ bay về đậu ở đây ăn.

Khá kiệm lời trong khi tiếp chuyện cùng khách nhưng quán nước bà Tim lúc nào cũng đông đúc người ra vào.

Bởi lẽ, tới đây mọi người không chỉ uống cốc nước, hút điếu thuốc hay ăn cái kẹo… mà họ còn được ngắm đàn chim sẻ từ đâu bay về đậu trên ngọn cây xà cừ ngay trước mặt. Từ lâu đàn chim trời ấy không biết tới khái niệm... đói.

Ghé vào quán nước bà Tim chừng 30 phút trong buổi chiều đông, mặc cho dòng xe vẫn hối hả qua lại, mặc cho người người vào ra, đàn chim vẫn sà xuống đậu trên xe, đậu ngay trước mặt khách để nhặt nhạnh những hạt thóc rơi vãi trên nền mà bà Tim bỏ đó cho chúng ăn.

Hốc cây cột điện là nơi bà Tim giấu thức ăn cho đàn chim trời
Hốc cây cột điện là nơi bà Tim "giấu" thức ăn cho đàn chim trời

Nhiều người nói bà rỗi hơi khi dùng những đồng tiền bán nước ít ỏi để mua “thóc đãi chim trời”, nhưng với bà Tim, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi tuổi toan về già.

Khi chúng tôi gợi ý muốn được cho hơn 100 con chim sẻ ấy ăn thóc, bà Tim chỉ khẽ nhoẻn miệng cười:

“Không phải ai cũng cho ăn được đâu. Dù là chim trời nhưng cũng như con người, cần có sự chia sẻ và yêu thương thì mới gần gũi được!”.

Nói rồi, bà lại lặng lẽ thu mình trong cái se lạnh để ngắm nhìn đàn chim đã gắn bó với mình hơn 10 năm qua đang ăn thóc.

Thường thường vào mỗi sáng trước khi dọn hàng, bà Tim lại lấy túi nilon thóc mang từ nhà ra vãi dọc vỉa hè, nơi đàn chim thường hay sà xuống.

Bà coi chúng như những người bạn để sẻ chia những vui buồn, lo toan trong cuộc sống thường ngày.

“Đi đánh giày qua đây, hôm thì tôi gặp bà bán hàng nước này cho chim ăn, hôm thì bà ấy ngồi ngắm đàn chim rồi cười. Một thứ tình cảm rất đặc biệt” – một người đánh giày tại khu vực này kể lại.

Mỗi khi ngắm nhìn đàn chim ăn, bà lại cười vui
Mỗi khi ngắm nhìn đàn chim ăn, bà lại cười vui

Có những hôm trời lạnh, đàn chim đi tránh rét không còn con nào, người ta lại thấy bà Tim bâng khuâng, đôi mắt người phụ nữ gần 70 tuổi lại chất chứa nỗi nhớ… đàn chim trời.

Hay những ngày mưa bão, không ra bán nước, không cho chim ăn được, bà lại lo: lo đàn chim bị đói, lo đàn chim không có chỗ trú mưa.

Hơn 10 năm nay, ước tính không biết bao nhiêu thế hệ chim trời đã đi qua cuộc sống của bà Tim. Bà cũng không nhớ hết đã có bao nhiêu tạ thóc, bao nhiêu nồi cơm… được bà mang từ nhà ra cho đàn chim ăn.

Mặc cho dòng người qua lại nơi phố phường Hà Nội, nhưng dường như đã dạn dĩ với cảnh tượng đó nên đàn chim vẫn mặc sức sà xuống ăn thóc mà bà Tim vãi ra trên nền
Mặc cho dòng người qua lại nơi phố phường Hà Nội, nhưng dường như đã dạn dĩ với cảnh tượng đó nên đàn chim vẫn mặc sức sà xuống ăn thóc mà bà Tim vãi ra trên nền

Mỗi con chim ấy, hàng ngày vẫn ríu rít, quây quần quanh bà Tim. Với bà, đó cũng như những lời tri ân của chúng với người phụ nữ chồng mất sớm, nhiều năm nay một mình nuôi ba con gái trưởng thành.

Ba cô con gái của bà Tim, mỗi khi mẹ đi vắng hay ốm không ra bán nước, cho chim ăn được, các cô lại thay mẹ làm công việc rất đỗi đời thường nhưng vô cùng cao đẹp ấy.

“Ngày nào còn sức khỏe, tôi sẽ còn tiếp tục công việc này. Tôi cũng lo, khi mình nhắm mắt xuôi tay, không biết đàn chim có cô đơn và ai sẽ thay tôi lo từng bữa ăn cho chúng” – bà Tim trăn trở.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại