Đêm giao thừa đón năm mới, mọi người trở về nhà để được sum vầy cùng người thân đón một cái Tết thật đầm ấm. Thế nhưng vẫn có không ít người không biết đến ngày Tết. Đối với họ ngày Tết vẫn như bao ngày bình thường khác, trong lòng thì thấy thật buồn.
Đi qua những con đường của Sài Gòn trong đêm, khi mọi người vẫn đang vui hết mình trong không khí chào đón năm mới trong căn nhà ấm áp của mình thì có không ít người run rẩy đón Tết trên vỉa hè.
Trong đêm giao thừa lạnh lẽo, họ chỉ có manh chiếu mỏng, tấm nilon trải trên nền gạch, xi măng ẩm ướt, mỗi đêm qua đi thật dài đối với nhiều người...
Khi mọi người đang vui vẻ sum vầy đón một cái Tết thật đầm ấm thì vẫn
còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh mưu sinh trong đêm giao thừa.
Một người đàn ông phải nằm dưới nền gạch lạnh với chiếc chăn mảng rách mà người đi đường thương hại đưa cho.
Người này chắc có lẽ đã biết mình không có cái Tết được như mọi người.
Những người "không" có Tết này họ chỉ muốn đêm giao thừa qua đi thật nhanh để bớt đi nỗi hiu quạnh của cuộc đời.
Người đàn ông tàn tật này hàng ngày bán vé số để có miếng cơn manh áo. Ông thậm chí còn chẳng nghĩ đến cái Tết.
Ánh pháo hoa giao thừa đón một năm mới đã "soi" biết bao mảnh đời còn bất hạnh, không nhà xa người thân phải ngủ vỉa hè.
Xích lô là "ngôi nhà" của người đàn ông này.
Đêm giao thừa, mọi người đi lễ chùa, đón xuân còn rất nhiều người muốn ngủ để mong đêm qua nhanh.
Phút giây giao thừa đối với người thanh niên nhặt ve chai này quá dài.
Anh ta chỉ mong trời sáng để đi làm công việc hàng ngày của mình.
Nhiều người "mơ" có được chiếc võng và tấm chăn mỏng để đắp như thế này.
Người phụ nữ này nằm ngủ co cóp trong đêm lạnh giao thừa bên vỉa hè.