Vụ giám đốc sở 30 tuổi lại nóng lên khi đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Nam ngày 5.10 để kiểm tra và kết luận về quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo.
Trong khi đó, cũng trên báo chí hôm qua, ông Lê Phước Thanh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã nói về việc con trai ông là Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư rằng:
“Con tôi xứng đáng làm giám đốc sở”. Đương nhiên, dưới mắt của ông Lê Phước Thanh, con trai ông rất xứng đáng, nhưng dưới mắt của người khác, con ông có xứng đáng không lại là chuyện khác.
Theo như những gì ông Lê Phước Thanh trả lời trên báo chí, việc bổ nhiệm con trai ông làm giám đốc sở là hoàn toàn đúng quy trình, rất chặt chẽ, không có bất cứ sai sót nào.
Những điều báo chí từng nêu như ông Lê Phước Hoài Bảo chưa là chuyên viên chính, chưa đủ thời hạn làm việc 5 năm, đi du học trước mới có quyết định sau, đã được ông Lê Phước Thanh trả lời rất cụ thể, thuyết phục.
Ông Thanh còn đưa dẫn chứng có trường hợp được bổ nhiệm chánh văn phòng tỉnh ủy khi mới 31 tuổi và ông khẳng định tỉnh Quảng Nam có chủ trương sử dụng cán bộ trẻ. Đúng là giám đốc sở tuổi 30 là trẻ so với cán bộ cấp tương đương ở Việt Nam.
Nhưng cũng thừa nhận một điều, 30 tuổi hoàn toàn có thể đảm nhận chức giám đốc sở hoặc chức vụ cao nữa, nếu như thực sự có năng lực.
Trên thế giới có nhiều bộ trưởng ở tuổi trên dưới 30, nhưng tất nhiên họ đi lên bằng tài năng, khác với chuyện được “xếp ghế”, cho nên họ được khen ngợi, không bị tai tiếng theo kiểu “cha truyền con nối”.
Có một điều rất đáng ủng hộ, đó là tỉnh Quảng Nam đưa ra hàng loạt chính sách ưu tiên cán bộ trẻ.
Những người được đào tạo như ông Lê Phước Hoài Bảo trên cả nước rất nhiều, nếu như về Quảng Nam và được bổ nhiệm cấp nhỏ hơn ông Bảo, cỡ phó phòng kể cũng đã là quá quý. Các bạn trẻ nên đến Quảng Nam để tìm cơ hội.
Chỉ có điều, những người trẻ khác, dù giỏi hơn, có bằng cấp cao hơn, có kinh nghiệm công tác lâu hơn, tuổi nhiều hơn, cũng khó tin (hay không tin) mình có được cơ hội làm giám đốc sở, kể cả chức nhỏ là phó phòng.
Bởi vì, nói thẳng ra, họ không có được sự nâng đỡ cần thiết.
Cho nên, dù ông Lê Phước Thanh chứng minh thuyết phục đến mấy, chỉ ra quy trình bổ nhiệm chặt chẽ đến mấy, người khác cũng có quyền nghĩ rằng, nếu ông Lê Phước Hoài Bảo không phải con của ông Lê Phước Thanh thì còn lâu mới trèo lên được cái ghế đó.
Chỉ hy vọng một điều, Lê Phước Hoài Bảo sẽ thể hiện và đóng góp xứng đáng như ông Lê Phước Thanh nói:
“Bảo xứng đáng có vị trí đó, tôi khẳng định Bảo đủ trình độ, phẩm chất và đạo đức. Nhiều tập thể tại nơi Bảo đã làm việc đều đánh giá rất cao cách quản lý điều hành của Bảo”.