Thời trai trẻ, ông Lê Vân (Thăng Bình, Quảng Nam) và vợ là bà Phạm Thị Sương không yêu nhau nhưng vẫn trở thành vợ chồng.
Họ được cha mẹ 2 bên tác hợp vì là hàng xóm rất thân thiết, hứa gả con cho nhau từ nhỏ. Sau khi về sống chung, tình yêu của họ mới nảy sinh, cuộc sống vợ chồng trôi qua êm đềm hạnh phúc.
“Trước đây vợ chồng ông Vân làm nghề mộc rất khá giả, nhờ vậy có tiền cất một ngôi nhà khang trang cạnh sân vận động. Sau đó ông Vân chơi lô đề nên kinh tế suy giảm, nhưng không vì thế mà tình yêu của họ sứt mẻ. Ông Vân không để vợ làm việc gì nặng. Họ có với nhau 7 mặt con”, một người dân trong làng kể.
Vì khó khăn, ông Vân bán ngôi nhà đang ở, xây căn khác nhỏ hơn và bỏ nghề mộc để đi chẻ đá xanh bán, còn vợ làm nhang bán phụ thêm.
"Giải cứu" vợ giữa đêm mưa gió bão bùng
Thực hư chuyện ông Vân “khùng” đào mộ vợ bất chấp sự can ngăn của bà con, chính quyền cũng đã rất lâu nhưng vẫn làm chúng tôi tò mò.
Nguyên cớ gì một người khỏe mạnh, sống không mất lòng mọi người nhưng lại có hành động chẳng giống ai? “Người vợ” được bao bọc, phủ lên mình lớp thạch cao pha xi măng đã được chôn cất đàng hoàng hay chưa?
Những câu hỏi này thôi thúc chúng tôi một lần nữa tìm về xóm nghèo để tìm kiếm lời giải đáp cho “ẩn số” đến nay vẫn chưa có lời giải.
Khi mọi việc đã được hé mở phần nào, ông Lê Vân mới cởi mở và trải lòng hơn khi trò chuyện với chúng tôi. Khi được hỏi sao lại cả gan “khai quật” mộ vợ lên để mang về nhà “sống”, ông châm điếu thuốc rít một hơi rồi kể: “Lúc ấy (ngày 3/2/2003) tôi đang làm ở Tây Nguyên, người nhà điện lên báo là vợ tôi mất.
Tôi tức tốc đón xe đò về ngay và cương quyết không cho mọi người khâm liệm, mai táng vợ. Nghe vậy, nhiều người bảo tôi bị điên, người chết không chôn làm sao siêu thoát. Thế là tôi để mọi người làm gì thì làm.
Sau hơn một năm kể từ ngày chôn cất bà ấy, vào một đêm trời đổ mưa, tôi âm thầm vác cuốc, xẻng ra nghĩa địa đào lấy bộ hài cốt của vợ rồi gói trong một bao vải. Sợ người khác phát hiện nên tôi không dám mang về nhà ngay mà đào một cái hố nhỏ rồi để hài cốt bà ấy trong đó lấp đất lại”.
Ông Vân “khùng” bảo từ khi đưa xác vợ lên khỏi quan tài, đêm nào cũng vắt tay lên trán tìm cách mang vợ về nhà… cho ấm. Sau đó ông mua khối thạch cao, xi măng, cát, keo rồi “ăn dầm ở dề” ngoài nghĩa địa để nhào nặn một bức tượng giống y người thật rồi bỏ hài cốt của vợ vào.
“Sau 2 tháng tôi đã “giải cứu” vợ thành công. Tôi mang bức tượng về trong những ánh mắt nhìn khó hiểu của các con.
Ban đầu chúng chỉ nghĩ chắc vì thương nhớ mẹ nên cha tạc tượng để có người bầu bạn sớm hôm. Sau đó tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện thì chúng hoảng hồn", ông Vân kể.
Các con ông cho rằng cha nói đùa, pha trò, nhưng sau đó ông dẫn chúng ra nghĩa địa, mở nắp quan tài và ai nấy cũng bàng hoàng khi thấy trong quan tài chỉ có mỗi chiếc mền cũ rách. Lúc đó hết thẩy như chết lặng vì không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
Các con ông hết lời khuyên nhủ, người trong gia tộc trách móc vì làm chuyện trái phong tục, tập quán, luân thường đạo lý. Nhưng ông Vân “khùng” bỏ ngoài tai những lời dèm pha, một mực khẳng định vợ vẫn... còn sống.
Khi hỏi về hành động này, bà Trần Thị Nhàn, hàng xóm của ông Vân, nói: “Hành động của ông Vân quả thực trái với luân thường đạo lý, thuần phong mỹ tục
. Bà con chòm xóm nhiều lần khuyên nhủ, thậm chí tha thiết mong ông chôn cất hài cốt vợ quá cố, nhưng ông một mực không nghe.
Nhiều lần ông còn lớn tiếng nạt nộ, đòi đánh nên không ai dám lời ra tiếng vào nữa. Coi như sống chung với lũ”.
Câu chuyện ông Lê Vân ôm xác vợ ngủ từng gây xôn xao, chấn động dư luận cả nước, gây đau đầu cho cơ quan chức năng địa phương một thời gian dài.
Theo ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam, vào năm 2005 chính quyền có tiếp nhận phản ánh của người dân về việc ông Vân mang xác vợ về nhà gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Chính quyền mời ông Vân lên làm việc, ban đầu ông nói sẽ chôn cất vợ đàng hoàng.
“Nhưng một thời gian sau, người dân lại tiếp tục phàn nàn ông Vân vẫn còn giữ bộ hài cốt vợ trong nhà. Chính quyền địa phương đã làm đủ mọi cách nhưng với bản tính bảo thủ, cố chấp của ông Vân đến nay vẫn chưa thể giải quyết sự việc êm xuôi”, ông Sanh cho biết.
“Trang điểm” cho vợ mỗi ngày
Đến nay ông Lê Vân đã gần 10 năm ngủ chung với hài cốt của vợ, bất chấp người đời cười chê, khiếp đảm. Mỗi ngày đi chợ, ông đều không quên ghé vào các tiệm bán hàng mỹ phẩm mua son phấn dành cho phụ nữ.
Ban đầu, ai cũng nghĩ mua cho con gái, nhưng về sau có người đến nhà chơi thì phát hiện ông say sưa “trang điểm” cho pho tượng bằng thạch cao. Không những vậy, ông còn lau chùi pho tượng sạch sẽ.
“Vợ mình thì mình phải có trách nhiệm làm đẹp chứ. Nhìn xem “vợ” tôi bây giờ có khác gì mấy cô hoa hậu, người mẫu nổi tiếng không, thậm chí còn đẹp nghiêng thành so với nàng Kiều của Nguyễn Du nữa chứ”, ông cười nói.
Ngoài việc mua son phấn trang điểm, ông còn mua vải về may áo quần cho bức tượng.
“Ngày còn sống, vợ tôi chưa bao giờ mặc bộ đồ nào ra hồn, nên giờ tôi phải may nhiều bộ đẹp cho bà ấy. Mỗi ngày tôi thay quần áo cho “vợ” 2 lần.
Nhiều người chửi tôi điên, suốt ngày giặt giũ, tưới rửa cho một người xương tàn rã cốt, nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng bà ấy vẫn luôn sống kề cận bên mình. Xác bà ấy tôi ôm ngủ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay”, với vẻ nghiêm nghị ông Vân quả quyết.