Dương Tự Trọng và hai thi phẩm gây xúc động về tình yêu

Y. Dương |

(Soha.vn) - Hai bài thơ "Hà Nội mùa xuân" và "Hoa Trường Sa" của Dương Tự Trọng được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc đã gây xúc động mạnh với người nghe.

Dương Tự Trọng (SN 1962, nguyên Phó Giám đốc công an TP. Hải Phòng, em trai Dương Chí Dũng) đang phải trải qua những ngày Tết trong trại giam. Thời gian qua, thông tin về ông tràn ngập ở truyền thông trong nước. Nhắc đến Dương Tự Trọng, có nhiều luồng ý kiến mâu thuẫn nhau. Có người coi việc em trai giúp anh ruột bỏ trốn là lẽ hiển nhiên, có người lại đặt câu hỏi vì sao một cựu đại tá công an với nhiều chuyên án vang dội, từng đi thuyết phục nhiều tên tội phạm khét tiếng ra đầu thú lại bỗng chốc trở thành tội phạm?

Dương Tự Trọng từng là một sinh viên giỏi của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ông đam mê với điện tử nhưng rồi lại theo nghiệp công an của người cha – cựu Đại tá Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng.

Dương Tự Trọng khi còn đương chức, song hành với một “khắc tinh” của giang hồ đất Cảng là chất nghệ sĩ tràn đầy. Truyền thông cũng đã nhắc nhiều, trong những dịp trà dư tửu hậu, ông Trọng thường đọc thơ do mình sáng tác. Ông đã làm rất nhiều thơ, trong đó, bài thơ “Hà Nội mùa xuân” được nhạc sĩ Duy Thái (SN 1954) phổ nhạc thành ca khúc cùng tên và bài thơ “Hoa Trường Sa” được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc đã gây xúc động mạnh với người nghe. Đây là hai ca khúc được nhiều bạn trẻ và lĩnh đảo yêu mến.

Ở mỗi bài thơ là sự lồng ghép khéo léo của tình yêu đất nước và tình yêu đôi lứa.

Dương Tự Trọng.

Bài thơ “Hoa Trường Sa” được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành ca khúc “Hoa của đảo”. “Tuyệt phẩm” này đã được ca sĩ Dương Quốc Hưng trình diễn trong đêm Giao lưu thơ - nhạc "Tổ Quốc nhìn từ biển" giới thiệu chùm ca khúc về biển đảo và bộ đội Hải Quân của 2 nhạc sĩ Quỳnh Hợp và Nguyễn Hồng Sơn, kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2011).

Trên trang blog cá nhân, nhạc sĩ Quỳnh Hợp viết : “Nhà thơ, đại tá Dương Tự Trọng – Phó Giám đốc Công an Hải Phòng vừa có chuyến ra thăm Đảo Trường Sa lần thứ 2 vào tháng tư vừa qua (tháng 4/2011 - PV) đã viết bài thơ "Hoa Trường Sa".

Bài thơ là tâm tình của những người lính đảo xa vừa chân thực vừa lãng mạn mang đến cho người đọc những rung cảm nhẹ nhàng và thanh thoát với những “đặc sản” của đảo rất ấn tượng. Quỳnh Hợp phổ bài thơ thành ca khúc “Hoa của đảo”. Bài hát gần gũi, ngọt ngào… là những gửi gắm nhỏ nhẹ… vừa đủ nhen nhóm… thắp lên niềm tin, hy vọng cho không chỉ những người lính nơi đảo xa…”.

Ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ "Hoa Trường Sa" của Dương Tự Trọng. (Ảnh: Quynhhop.wordpress.com)

Trên một diễn đàn các ca khúc về Hà Nội, nhiều độc giả sau khi nghe ca khúc "Hà Nội mùa xuân", thơ Dương Tự Trọng (phổ nhạc Duy Thái) đã bình luận: “Bỏ qua những sai lầm mắc phải, Dương Tự Trọng vẫn là một nhà thơ”, để thể hiện sự mến mộ của mình.

Một độc giả khác viết: “Ông Trọng thực sự là một người có tình. Qua hai bài thơ của ông được phổ nhạc là “Hoa của đảo” và “Hà Nội mùa xuân” mà mình đã được nghe thì thấy rõ được điều đó”.

Dưới đây là nội dung hai bài thơ:

HOA TRƯỜNG SA

(Kỷ niệm lần ra thăm đảo Trường Sa lần thứ 2)

Hoa Bàng vuông trắng tím

Nhớ em tóc xõa nghiêng nghiêng

Hoa Phong ba dáng hình hoa sữa

Những đêm hai đứa mơ màng!

 

Hoa Bão táp tinh khôi

Em cười giữa ruộng vàng trĩu nắng

E lệ giấu mình

Hoa Tra thì thầm quá

Ngày ấy chùm cau kết trái em chờ

 

Lính Trường sa tặng em nhành hoa

Đảo chìm San hô trắng đỏ

Ngàn cánh sóng xanh lơ

Nhuộm nắng vàng, óng vàng đua nở

Nhụy hương - anh với sắc cờ

 

Trở lại Trường sa!

Chiêm ngưỡng những bông hoa

Chắt từng giọt mồ hôi trong biển

Thay các anh chở nhớ thương về

Trường Sa, ngày 10/4/2011

D.T.T

HÀ NỘI MÙA XUÂN

Treo mùa xuân trên cành liễu mơ hồ

Mặc ngoài kia thời gian trôi nhanh

Chờ tôi nhé, em đợi tôi chút nhé

Nắng vàng ươm óng ánh những đường tơ.

Hỡi mùa xuân buông làn tóc dịu dàng

Giữa hàng mi từng giọt sương mai

Gió áo dài nét cười sen cốm

Mắt mùa xuân xanh biếc mặt hồ Gươm.

 

Mai xa rồi Hà Nội quên tôi thôi

Quên chiều xưa góc phố ngóng chờ

Em đền tôi một lần không đến

Rồi thời gian cũng nhòa phai.

Mai xa rồi Hà Nội quên tôi thôi

Những vàng son ánh sáng chói lòa

Những hẹn ước giờ là cơn gió thoảng

Từng bước chân xa dần nhưng dĩ vãng

Một mùa xuân như thế, Hà Nội ơi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại