"Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con ở trong này điều kiện cũng rất tốt. Ở trong này biệt lập với thế giới bên ngoài nên an toàn hơn, không có xe cộ, hàng ngày không phải lo ra ra đường, xe cộ đông đúc, tai nạn giao thông. Rồi cũng không phải lo những lần đi đánh án, đối mặt với tội phạm nguy hiểm, với súng đạn…".
Đó là lời nhắn của cựu đại tá Dương Tự Trọng (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục VII - Bộ Công an) được chuyển qua luật sư Bùi Quang Hưng, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo.
Ông còn gửi những lời hóm hỉnh: "Từ ngày vào đây con có cái rất hay là tránh xa được rượu bia, tránh xa được ăn nhậu nên không lo hại đến sức khỏe", tờ Petrotimes dẫn lời.
Lời nhắn này được gửi đến cụ bà Trần Thị Hương đã 83 tuổi. Bà và vị đại tá già Dương Khắc Thụ hiện vẫn đang sống ở gia đình Dương Tự Trọng tại Hải Phòng.
Ông Trọng còn nhắn vợ con là chừng nào bố mẹ còn sống thì phải sống cùng bố mẹ, không được ở riêng ra.
Ông Trọng vẫn được tiếng là người hiếu thảo với bố mẹ. Dù tuổi đã khá cao nhưng trước bố mẹ ông lúc nào cũng giữ một phong thái lạc quan, hóm hỉnh.
Cách đây 3 năm, đại tá Dương Khắc Thụ đổ bệnh và phải điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, Dương Tự Trọng thường nhận nhiệm vụ trông bố ban đêm, để em gái trông vào ban ngày.
Nhớ đến phút ông Dương Tự Trọng cười tươi vẫy chào và nói lời cảm ơn các cán bộ công an trước khi bước lên xe thùng về nơi tạm giam rồi nghiêm mặt lệnh cho người nhà "Không được khóc... Cứ bình tĩnh" sau bản án 18 năm tù, bà Dương Thị Băng Tâm (em gái ông Trọng) càng thấy thương anh trai mình nhiều hơn.
Bà nhớ khi ông Trọng chưa bị bắt, còn ông Dũng lưu lạc bên ngoài sau khi bỏ trốn, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ nào trong gia đình buồn, ông Trọng lại mắng át đi: "Làm sao lại phải buồn?!". Bà Tâm biết đấy là ông Trọng đang kiềm chế:"Anh Trọng là người yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ gì đâu. Anh tạo ra vẻ bên ngoài cứng rắn nhưng thực ra lại rất tình cảm".
Trong phiên tòa hôm 8/1, ông Trọng đã dành những lời nói sau cùng để nói về anh trai Dương Chí Dũng: "Anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Tôi luôn sống cùng với kỷ niệm của hai anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn. Tôi vẫn thầm ước được chịu tội thay anh tôi. Tôi luôn cầu mong anh tôi được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, lòng từ bi, khoan dung, độ lượng, vị tha của người đời. Tình cảm ấy tôi nghĩ rằng ở mỗi con người ai cũng có. Mong mọi người hiểu cho".
Ông Dương Chí Dũng cũng bày tỏ: "Tôi rất thương em trai mình và sẵn sàng chết để cho em tôi sống".
Hơn ai hết, bà Dương Thị Băng Tâm hiểu được những lời gan ruột ấy của hai người anh trai: "Giá như chịu tội được cho các anh, tôi cũng làm ngay. Thà rằng mình chịu còn cảm thấy đỡ đau hơn chứng kiến cảnh người thân của mình phải chịu".
Bà Dương Thị Băng Tâm cho biết, bà mới làm một bài thơ tặng ông Trọng. Bà muốn nhờ báo chí đăng tải với mong mỏi ông Trọng có cơ may đọc được.
Bà Tâm nhắn nhủ: "Gần Tết rồi, anh hãy khỏe nhé. Em đã nhìn thấy sự tĩnh lặng, sự hồn hậu trong ánh mắt của anh và em thấy thương anh quá.
Anh ơi!
Em đã thấy anh qua hàng song chắn
MIệng mỉm cười, đôi mắt lại trầm sâu
Em đã thấy anh qua ngàn con sóng
Hiên ngang, tận tụy hàng đầu
Anh lại trở về với tuổi hai mươi
Tâm hồn lắng trong khi tuổi đời già nửa
Chẳng gì còn buồn nữa
Trong lửa đời mình luôn ở cùng nhau
Biết thế nào là ngọt hay là đau
Cái cảm giác vô thường không bền ấy
Hạnh phúc đến và đi như dòng chảy
Ai nắm tay ai sáng tối bây giờ...!?"
Bài thơ này được bà Tâm viết trong đêm 8/1, vài tiếng sau khi phiên xét xử ông Dương Tự Trọng (7-8/1) kết thúc. Đã cố gắng kiềm chế suốt phiên tòa, nhưng đêm về, hình dung lại gương mặt lạnh, không bộc lộ nhiều cảm xúc của người anh thứ hai, mọi cảm xúc trong bà Tâm vỡ òa. Bà biết nguyên nhân của sự trầm sâu ấy... Ông Trọng đang lo lắng cho bản án tử hình của anh trai, Dương Chí Dũng.
"Tôi rất hiểu các anh trai mình. Tinh thần anh Trọng rất vững vàng nhưng bản án của anh Dũng đã ảnh hưởng sâu sắc và nó khiến anh bị trầm xuống rất nhiều. Nếu không có việc ấy, anh Trọng không thể có một sắc thái như thế được".
Ở cái tuổi hơn 90, cụ Dương Khắc Thụ vẫn chưa hề biết các con mình rơi vào vòng lao lý.
Còn cụ bà Trần Thị Hương, năm 2012, khi ông Dũng bỏ trốn rồi bị bắt, cụ từng tâm sự rằng, đó là cái số, mà đã là số thì phải chịu. Hiện tại, cụ không biết con trai cả của mình lĩnh án tử, còn con trai thứ hai phải chịu 18 năm tù.