"Tàn nhưng không phế”
Đó là câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích của anh Nguyễn Trung Mạnh (SN 1983, Vũ Thư, Thái Bình) và chị Đỗ Thu Hương (SN 1985, Hà Nội). Hơn một năm yêu nhau, vượt qua nhiều trở ngại của dư luận xã hội, sự phản đối kịch liệt của gia đình, bạn bè, cặp đôi này sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.
Sinh ra là một cô bé lành lặn, xinh xắn nhưng điều không may ập xuống khi lên 8 tuổi Hương bị viêm đa khớp. Căn bệnh này đã dần cướp đi sức khỏe và đôi chân của chị. Đến lớp 6 Hương đành bỏ học giữa chừng để chạy chữa.
Bố cõng đưa chị đi khắp nơi vào Nam ra Bắc, hễ ai mách chỗ nào hai bố con đều tìm đến nhưng đều nhận được cái lắc đầu không chữa được. Và lần hy vọng cuối cùng năm 2003 trong ca phẫu thuật ở Bệnh viện 103 nhưng rồi…cũng bị dập tắt.
Từ đó cuộc đời của cô bé 18 tuổi gắn liền với chiếc xe lăn, hàng ngày đối mặt với bốn bức tường và sự buồn rầu, tủi thân khi thấy đám bạn cắp sách đi học. Sự tự ti khiến Hương ngày càng sống khép mình và trái tim nhỏ bé ấy đã gần như đóng lại.
Chị Hương tự mày mò, sử dụng máy vi tính để rao, bán hàng.
Một ngày tình cờ thấy trên mạng lớp mở đào tạo làm tranh giấy xoắn của một người chị mắc xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương, Hương đăng ký tham gia.
Sau vài tháng học hỏi, mày mò với đam mê, quyết tâm và sự khéo tay của mình, Hương thành thạo và bắt đầu làm sản phẩm tại nhà. Một thời gian, Hương liều lĩnh mở cửa hàng bán Tranh giấy cuộn online do mình làm chủ.
Ngoài công việc làm tranh giấy cuộn, quảng bá và bán sản phẩm, Hương còn tham gia các hoạt động từ thiện, giao lưu các bạn đồng cảnh để chia sẻ câu chuyện tình yêu, cuộc sống…Vì thấy nhiều bạn còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, Hương đã trích số tiền bán tranh thu được ủng hộ quỹ của nhóm Ước mơ xanh Hà Nội.
Những lần giao lưu hoạt động tình nguyện như vậy cũng là nơi tình yêu bắt đầu của chị với anh Nguyễn Trung Mạnh - một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Nguyện là đôi chân…
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, khó khăn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một mình anh bươn trải, tự lập trên thành phố từ khi lên Hà Nội học hệ trung cấp của Học viện Hành chính Quốc gia. Ngoài học và làm thêm, anh Mạnh còn tham gia các hoạt động giúp đỡ, tư vấn cho người khuyết tật của Trung tâm Sống Độc lập trong 3 năm.
Chính vì thế, hơn ai hết anh hiểu những khó khăn và đồng cảm với số phận của những mảnh đời khuyết tật. Đến khi gặp Hương, anh ấn tượng bởi tính cách, tài năng và nghị lực vươn lên số phận của cô. Anh Mạnh chủ động làm quen Hương trên facebook.
Mạnh yêu Hương từ lúc nào không biết. Anh cảm thấy hạnh phúc khi bên cô.
Hương nhớ lại: “Ban đầu nói chuyện, trêu đùa vui trên facebook ai ngờ thành yêu thật”.
“Người khuyết tật thiệt thòi trong xã hội đặc biệt là trong hôn nhân. Xã hội còn quá nhiều định kiến, rào cản về tình yêu hôn nhân của người khuyết tật với người bình thường. Nhiều người không đủ bản lĩnh, quyết tâm phải bỏ cuộc vì chính định kiến, bàn tán đó. Nhiều người bạn mình đã phải bỏ trốn hay chia tay vì bị gia đình phản đối. Vì vậy, mình trân trọng những gì mình đang có”, Đỗ Thu Hương chia sẻ.
Tâm sự thân thiết một thời gian, Mạnh cảm thấy quý mến nhưng chưa dám nói lời yêu. Một lần vào đầu năm 2014, Hương có chuyện buồn và muốn vào Nam sinh sống. Lúc đó, anh Mạnh đang ở quê, nghe được tin anh lo lắng, lòng như lửa đốt, anh vội vàng bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội để gặp Hương khuyên bảo.
“Sau một hồi thuyết phục ngăn cản Hương thành công, mình chợt nhận ra mình thương, lo lắng và yêu cô ấy rất nhiều. Mình sợ mất cô ấy mãi mãi vì vậy mình muốn làm điều gì đó cho Hương. Mình không giàu có về tiền bạc nhưng mình nguyện làm đôi chân cho cô ấy phần đời còn lại”, chàng trai 8X chia sẻ.
Còn trong con mắt của Hương, anh Mạnh là người hiền lành, sống có tâm, hiểu và cảm thông cho người khuyết tật hơn so với những người bình thường khác. Ngoài ra, chính bản lĩnh, sự cương quyết đấu tranh và bảo vệ cho tình yêu của anh đã khiến chị “xiêu lòng”.
Hơn 1 năm yêu Hương nhưng anh Mạnh chưa chính thức nói với gia đình. Lúc đưa Hương về ra mắt họ hàng, anh nhận được sự phản đối kịch liệt của gia đình. Những câu nói cay đắng từ bạn bè, mọi người: “Mày có dại dột không mà lấy một người như thế, cô ấy như thế thì lấy làm gì, thiếu gì con gái mà…” như những vết dao cứa vào lòng anh.
Nghe được câu nói ấy, chị khóc vì tủi thân, anh cũng khóc. Nhưng cuối cùng vì tình yêu, anh cảm thấy không thể thiếu người con gái này vì vậy anh quyết tâm ngỏ lời xin cưới Hương làm vợ.
Tháng 11 âm lịch này, anh chị sẽ làm đám cưới. Vì gia đình anh phản đối nên anh quyết định giấu kín đến sát ngày cưới mới thông báo. “Mẹ mình mới mất, bố mình mắc chứng thần kinh lại ốm liên miên, anh em đi làm xa. Mình biết mọi người sẽ phản đối nhưng mình đã quyết cưới và bên cạnh cô ấy. Điều ấy sẽ không thay đổi vì mình cảm thấy hạnh phúc khi có cô ấy”.
Tháng 11 Âm lịch sắp tới hai người sẽ tổ chức đám cưới.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, chị Hương bộc bạch: “Hai vợ chồng sẽ mở một cửa hàng bán tranh, tạp hóa văn phòng phẩm, còn anh Mạnh sẽ học liên thông và đi làm. Chỉ mong muốn sau này hai vợ chồng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc, không còn gặp nhiều sóng gió như bây giờ nữa”.
Cô Nguyễn Thị Hằng (63 tuổi) là mẹ của chị Hương nghẹn ngào chia sẻ: “Hương không may mắc căn bệnh viêm đa khớp, không đi lại được nên có nhiều thiệt thòi nhưng Hương rất nghị lực và tài năng. Nghĩ đến con mà thương, giờ có người con trai tốt đồng cảm, yêu thương nó thật lòng…là tôi hạnh phúc lắm rồi!
Mạnh là người hiền lành, chân chất, bản lĩnh. Vợ chồng tôi phấn khởi, khâm phục quyết tâm và nghị lực vượt qua rào cản xã hội, sức ép từ gia đình, bàn tán của dư luận để kết hôn với Hương”.