Chúng tôi về thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vào những ngày đầu tháng 5. Đến đầu làng hỏi thăm về nhà cụ Ngô Thị Mai (82 tuổi), chúng tôi được chú Nguyễn Văn Linh tận tình chỉ đường rồi nói giọng chua chát: “Khổ lắm anh ạ! Cụ Mai đã không có chồng, không có con, lại bị mù hai mắt từ nhỏ, bây giờ nằm liệt giường chờ chết từng ngày khiến cho ai ở trong thôn ngoài xã đều thương xót”.
Dẫn chúng tôi vào thăm cụ trong căn buồng chật trội, ẩm thấp, nóng bức và hôi hám. Chúng tôi như rơi nước mắt thấy cảnh một cụ già tóc bạc trắng, đang mò mầm lần sờ trong bóng tối. Gọi mấy câu không thấy trả lời, lay người không thấy động tĩnh. Thấy vậy, người cháu Ngô Văn Quyền vội chạy lại nâng cụ dậy, giọng mếu máo: “Cụ ơi, cụ tỉnh lại đi, cụ mà làm sao thì cúng con chết mất”.
Giữa căn phòng chật chội và cái nắng oi bức đầu hè, chúng tôi càng thấy thương xót cụ hơn khi được biết cụ Mai không còn nhìn và nghe được. Vừa nắn tay, chân cho cụ, anh Quyền kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ bất hạnh, số phận không may mắn và những căn bệnh đang hành hạ giành giật sự sống của cụ hiện nay. Cụ Mai sinh năm 1932 trong gia đình 5 anh chị em, cụ là em út. Đến nay, bố mẹ, các anh chị em của cụ đều đã mất, nên cụ ở một mình không nơi nương tựa và sống nhờ vào các cháu. Năm 8 tuổi, hai mắt cụ có hiện tượng bị đau mắt chảy nước và nhìn không rõ. Ngày đó, mọi người bảo mắt cụ bị viêm đầu thống. Do gia đình nghèo không có điều kiện chạy chữa cụ đành sống chung với bệnh tật. Đến năm 10 tuổi thì hai mắt của cụ mù hẳn. Kể từ đó đến nay cụ không nhìn thấy gì và luôn sống trong bóng tối.
Nhiều năm trước, cụ bị sốt phát ban, ngứa mẩn đỏ khắp người, các đầu ngón tay, ngón chân bị bưng mủ và cụt dần lại. Đến nay 3/10 đầu ngón tay và 4/10 đầu ngón chân của cụ bị cụt mất một đốt, lúc nào cũng ngứa và bưng mủ. Mỗi khi về mùa đông, mùa hè bệnh của cụ lại tái phát, khiến cho cụ không mặc được quần áo lúc nào cũng ở trần. Thương cụ, anh em họ hàng bán mảnh đất hương hỏa của bố mẹ để lấy tiền chữa mắt, chữa bệnh cho cụ. Tiền hết, bệnh tình cụ Mai không khỏi, không có nhà ở. Không lỡ nhìn cụ như vậy, các cháu trong họ đón cụ về chăm sóc ở căn buồng dột nát, ẩm thấp. Khổ nỗi, gia đình các cháu ai cũng nghèo và khó khăn, quanh năm đi buôn bán ngược xuôi nên không thường xuyên chăm sóc cụ được. Có những tuần các cháu mải đi làm để cụ nhịn đói, thấy vậy bà con hàng xóm người cho củ khoai, người cho cụ bát cơm nguội.
Vừa lấy vạt áo lau những giọt nước mắt mờ đục, cụ Nguyễn Thị Thuận (82 tuổi) hàng xóm nói giọng chua xót: “Cả cái xã Nguyễn Trãi này chẳng ai khổ cực như cụ Mai, chúng tôi là bạn nối khổ từ nhỏ. Nhiều lúc cứ nghĩ bằng tuổi cụ ấy ai cũng có chồng có con, có cháu đề huề vui vẻ. Thế mà ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà cụ ấy vẫn cô quạnh, khổ cực, ăn còn chẳng có, lại bị bệnh tật hành hạ suốt ngày. Nghĩ thương cụ ấy quá, nhưng không giúp gì được”.
Tưởng chừng cuộc đời không may sẽ mỉm cười với cụ, để cho cụ được sống vui vẻ những năm tháng cuối đời bên các cháu. Nhưng số phận con người thật nghiệt ngã. Tháng 1 năm 2012 trong một lần bị ngã, cụ bị tai biến, các cháu chắt họ hàng góp tiền chạy chữa cho cụ. Và sau lần ngã đó, cụ bị cấm khẩu, không nghe được, liệt cả người không đi lại được, chỉ nằm một chỗ phải có người chăm sóc. Nói đến đây, anh Quyền gạt vội nước mắt: “Sao cuộc đời cụ lại khổ thế không biết. Lúc còn khỏe, cụ còn ngồi dậy lần sờ đi được. Bây giờ cụ nằm một chỗ nhìn cụ nằm quay quắt mà chúng tôi chỉ muốn khóc thôi”.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Quang Chiến - Trưởng thôn Nhân Lý cho biết: “Cụ Mai là trường hợp thương tâm nhất ở thôn và xã chúng tôi. Cụ không có chồng, không con, bị mù từ nhỏ, bản thân lại bị nhiều bệnh tật hành hạ. Địa phương còn nghèo và khó khăn nên không giúp được nhiều cho cụ, chỉ biết động viên và thăm hỏi mỗi khi cụ ốm đau”.
Bán mảnh đất cha ông để lại chữa bệnh... |
... giờ đây cụ Mai đang sống trong cảnh nghèo khó, bệnh tật đau đớn hành hạ đêm ngày.
|
|
Bệnh tật hành hạ, nghèo đói khiến cuộc sống của cụ Mai lay lắt đau khổ cùng cực... |
... đốt ngón chân, ngón tay cứ mưng mủ rồi rụng dần. |
Tiễn chúng tôi ra cổng, người cháu là chị Ngô Thị Thắm rơm rớm nước mắt cho biết: “Ngày cụ còn đi lại được, lúc nào cụ cũng mơ ước được mặc bộ quần áo mới và nhìn thấy nó thôi anh ạ! Mấy hôm nay bệnh tình của cụ lại tái phát, cụ không ăn được chút nào, các cháu ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu để mua thuốc thang, chăm sóc cụ. Nhìn cụ nằm đó mà chúng tôi chỉ biết thương xót, bất lực. Không biết cụ có vượt qua nổi nữa không?”.
Số phận mỗi con người không ai giống ai, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng khổ nhất là không được nhìn thấy ánh sáng của bầu trời và nghe âm thanh trong trẻo của cuộc sống. Có ai hiểu được rằng sự buồn khổ cùng cực của cụ bà 82 tuổi đời, thì 70 năm phải sống trong bóng tối. Có ai hiểu được sự đớn đau bị bệnh tật hành hạ suốt 40 năm. Không chồng, không con đã khổ, không nhìn được lại càng khổ, xót xa hơn. Và giờ đây số phận cụ già gần đất xa trời kia như ngọn đèn dầu trước gió vẫn bị bệnh tật hành hạ, đến cháo cũng không có mà ăn, nhà không có mà ở, suốt ngày ở trần và sống trong sự đau đớn tuyệt vọng.
Lúc này đây, số phận nghiệt ngã của cụ Mai rất cần sự chung tay, góp sức giúp đỡ cụ để cụ bớt đi khó khăn, được ấm no hơn, sớm khỏe lại để chiến đấu với bệnh tật và để được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.
Cập nhật mới: Chúng tôi nhận được tin báo cụ Ngô Thị Mai (82 tuổi) ở thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - đã qua đời vào ngày 13/5/2014. Tòa soạn sẽ chuyển số tiền bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình cụ.
Xin chia buồn cùng gia đình!
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1902.798.7602.011
Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.