Có lẽ những “tú ông”, “tú bà”, kiêm bảo kê, chăn dắt cho các dịch vụ nhạy cảm tại các quán tẩm quất thư giãn ở đường vành đai 3 là đầu mối của mọi đầu mối đưa các quý ông đến sự khoái lạc. Bởi dọc trên tuyến đường “đèn đỏ” mới này, bạn chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy họ ngồi trước cửa mắt đảo “điên loạn”.
Theo tìm hiểu của PV, dọc theo đường vành đai 3 có khoảng hơn chục quán như thế này. Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động tẩm quất thư giãn – kích dục bằng miệng, chúng tôi đã ghé qua một số địa chỉ có khá đông nữ nhân viên đang nằm, ngồi thườn thượt trên ghế sô-pha.
Rất nhiều quán tẩm quất thư giãn mọc lên ở đường vành đai 3
Ngó đầu vào phía trong, chợt thấy một “tú ông” tiến đến, chào mời: “Đi mình thôi hả ông anh. Vào trong đi anh, có mấy em làm nhiệt tình lắm. “Thư giãn” nó là chuyên nghiệp rồi. Toàn nhân viên mới thôi anh. Anh xem đi!”.
Đánh mắt vào phía trong, 4 nhân viên nữ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với 2 vị khách ngồi trên ghế. Một cô gái đứng dậy sang ngồi sát một nam thanh niên đang chăm chú xem tivi. Thi thoảng, cô gái lại ghì ôm vào cánh tay của người thanh niên, rồi động chạm nhạy cảm mời chào: “Đi đi anh!”. Sau lời mời, người thanh niên cùng cô gái đi vào phía trong.
“Ở đây làm thế nào?” – tôi hỏi. “Anh yên tâm đi, ở đây làm thoải mái luôn, anh không phải nghĩ đâu. Bọn em đã nói ở đây nó là chuyên nghiệp rồi mà. Mình làm ăn lâu dài có phải một hai hôm đâu, chứ nói sai các anh lần sau không đến nữa…” - gã khẳng định. “Giá bao nhiêu?” – tôi hỏi. “Trăm rưởi (150.000 đồng) thôi anh” – gã đáp.
Chúng tôi lưỡng lự, tỏ vẻ không muốn thử cái “thoải mái, nhiệt tình” của tay “tú ông” này và định lên xe đi tìm chỗ khác thì gã lao lên đứng lên trước đầu xe, mời mọc tiếp: “Em nói với anh, các em ấy không nhiệt tình bọn em đã không cho làm rồi. Vào đi anh, em không nói sai đâu. Cứ để cho các em làm một lần anh sẽ “kết” luôn”.
“Thôi cái này mình chẳng thích lắm có em nào “đi nhanh” không thì đi không để đi quán khác” – tôi gợi ý. “Nói thật với anh ở khắp dãy này không có quán nào dám “gạch ngói”gì đâu. Anh cứ đi tìm không quay lại đây với em” – gã đáp tiếp.
Tôi cố gắng đưa giọng thân tình, bĩu môi nhờ vả: “Chán nhể. Các bạn cứ nói thế? Xem bố trí cho em “đi nhanh” được thì hay. Đang phê rượu kiếm em giải khuây cho thoải mái. Anh em giúp đi”.
Nghe tôi có vẻ khá tha thiết “khoản kia”, tay này liếc nhìn ra ngoài đường, nói sát tai: “Nếu “đi nhanh” bây giờ ở đây 4 lít (400.000 đồng) đấy, anh ưng không?”. “Tiền nong không quan trọng, cứ có “hàng” là Ok”. “Anh chờ em hỏi chị chủ trước cái” – gã nói xong rồi đi vào trong nhà chỗ bà chủ ngồi.
Ít phút sau một người phụ nữ tầm tuổi 40 bước ra, hỏi: “Em “đi nhanh” à?”. “Nhanh chậm thế nào bà chị?” – tôi hỏi. “Tàu nhanh bốn trăm (400.000 đồng), còn muốn qua đêm thì hỏi các em ấy. Đi thì vào đi em!”.
Sau lời xuống giá của bà chủ quán, chúng tôi thẳng tiến vào phía trong để xem hoạt động được coi là tẩm quất thư giãn kiêm “thoải mái hết mình” này có những trò gì.
Còn nữa...