Đó là tình cảnh đáng thương của anh Trần Minh Ngọc (SN 1972) trú tại tổ 21, thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Hơn 20 năm qua, dù bị khuyết tật nhưng anh vẫn nuôi người mẹ Phan Thị Thái (SN 1932) nằm liệt giường.
Chúng tôi đến thăm căn nhà cấp 4 xập xệ của anh Ngọc vào lúc chiều tối. Anh đang lúi húi giặt đồ cho mẹ, vì tay trái bị khuyết tật nên mọi công việc anh chỉ làm bằng tay phải. Trong căn phòng chật hẹp ẩm thấp, mẹ anh vẫn nằm im 1 chỗ, mê man chẳng biết ai vô ai.
Nhìn người mẹ già nằm trên chiếc giường tre đã cũ, anh rơm rớm nước mắt: “ Mẹ tôi bị tai biến nằm im 1 chỗ hơn 20 năm nay rồi. Tôi thì bị khuyết tật từ nhỏ, tay chân co quắp, nói ngọng không rõ lời. Hồi mẹ khỏe thì mẹ nuôi tôi, giờ mẹ bệnh nhưng tôi chẳng biết nuôi mẹ bằng cách nào”.
Khuôn mặt cụ Thái già nua, cụ nằm mê man, bất tỉnh. Đại tiện, tiểu tiện cụ đi 1 chỗ, rồi đứa con trai của cụ dọn. Hằng ngày, anh Ngọc vẫn đều đặn bón từng muỗng cơm cho mẹ. Bữa cơm đạm bạc chỉ toàn rau luộc và nước mắm. Mọi công việc như tắm rửa, vệ sinh của mẹ đều do 1 tay anh Ngọc lo lấy. Nhìn những thao tác mà đứa con trai khuyết tật chăm lo cho người mẹ già khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Đôi tay co quắp, đôi chân khập khiễng vậy mà anh Ngọc vẫn yêu thương, vỗ về mẹ lúc về già.
Anh Ngọc cho biết: “Tôi bị tật nên làm gì cũng không được. Sợ mẹ đói nên tôi ra đồng hái rau về ăn. Ai thương thì cho gạo, cho muối chứ tôi không làm gì được hết. Tôi chỉ biết dọn vệ sinh, nấu cơm cho mẹ ăn thôi. Hồi còn khỏe mẹ tôi thương tôi lắm, nhìn mẹ đau ốm tôi buồn quá”.
Vì dị tật nên ngôn ngữ anh phát ra lập bập, chữ được chữ mất. Mỗi ngày cụ Thái vẫn uống thuốc đều đặn để duy trì mạng sống. Cuộc sống dù đói rách nhưng 2 mẹ con vẫn quây quần, bên nhau lúc về già. Căn nhà hiu hắt, sớm hôm chỉ có 2 mẹ con. Người mẹ thì nằm mê man, đứa con trai thì tật nguyền. Đói rách như bủa vây căn nhà tồi tàn của 2 mẹ con bất hạnh này.
Anh Nguyễn Văn Công (hàng xóm anh Ngọc) cho biết: “Chú Ngọc nghèo lắm, bị tàn tật nhưng chú vẫn nuôi mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Chân tay dị tật, nói ngọng nhưng chú vẫn lo cho mẹ từng ngày. Từ việc vệ sinh, ăn uống, tắm rửa chú lo chu tất không 1 lời nặng nhẹ. Con trai khỏe mạnh chưa chắc lo cho mẹ được như chú đâu”.
Những lúc trời mưa, căn nhà rách nát bị dột. Nước mưa rơi vào nhà, anh Ngọc cẩn thận lấy những tấm ni lông che cho mẹ khỏi ướt. Cái lạnh cắt da, cắt thịt vì cuộc sống nghèo nàn nên 2 mẹ con chỉ có 1 manh áo vừa đủ che thân. Có khi trời bão, đứa con trai tật nguyền ôm mẹ nằm dưới gầm giường cho đỡ sợ.
Đút vội cho mẹ miến cơm nguội, dù cho mẹ già không nghe thấy gì nhưng đứa con trai vẫn động viên mẹ: “Ráng ăn mẹ nha, lá bí con mới hái sau vườn ngon lắm. Mẹ khỏe rồi mẹ sống với con, con thương mẹ lắm”. Nhìn đứa con trai tật nguyền thủ thỉ bằng giọng nói ngọng nghịu bên tai người mẹ già, đôi mắt chúng tôi rớm lệ. Nghèo đói, bệnh tật là gì khi tình mẹ con của họ là tình yêu vĩnh cửu.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ. Tài khoản: 1902.798.7602.011 Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn. |