Những ngày qua, dư luận đang rất bức xúc trước việc cụ bà Trần Thị T. (82 tuổi, ở Phúc Xá, Hà Nội) phải nằm co quắp ngoài trời mưa nhiều tiếng đồng hồ vì con dâu, cháu nội khóa trái cửa không cho vào nhà.
Để làm rõ hơn những nội tình của vụ việc, vào chiều tối ngày 2/7, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Bảo (58 tuổi) là con dâu cụ Trần Thị T. tại ngôi nhà số 42 ngõ 2 Phúc Xá, Hà Nội.
Theo bà Bảo, việc cụ T. phải nằm nhiều giờ đồng hồ trước cửa nhà là đúng nhưng sự thật của sự việc diễn ra không đúng như báo chí và nhiều người đã nói.
"Tôi là phụ nữ, có con trai và sau này cũng làm mẹ chồng, vậy thử hỏi nếu, bây giờ tôi đối xử không tốt với mẹ chồng thì sau này đến tôi sẽ ra sao đây. Tôi sống thế nào, đối với gia đình chồng thế nào thì hàng xóm láng giềng người ta đều biết, đều hiểu, nếu tôi đối không tốt với mẹ chồng thì họ có để yên không hay lúc nào cũng nói ra, nói vào là nó sống thiếu đạo đưc, thế nọ, thế kia.
Còn sự việc xảy ra vào hôm 30/6 là chuyện không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều không mong muốn. Nhưng nó cũng có nguyên nhân của nó chứ không phải như một số báo chí và mọi người nói", bà Bảo nói.
Cũng theo bà Bào, việc một số người nói, mẹ con bà khiêng cụ T. ra ngoài đường rồi để đó là không chính xác.
"Tôi với chồng tôi lấy nhau từ năm 1988, đến năm 2006 thì nhà tôi mất. Kể cả trước đó, đến khi chồng mất rồi tôi vẫn nói, nếu bà về ở với nhà tôi thì có đói thế nào mẹ con tôi cũng phải chăm sóc đầy đủ cho bà. Khi nhà tôi còn thì bà vẫn ở với chú Sơn (em chồng bà Bảo - PV), sau khi chồng tôi mất thì bà có sang ở với mẹ con tôi được khoảng gần 3 năm rồi lại về bên chú chăm sóc.
Đến cách đây hơn 1 tháng thì bà bị ngã gãy xương phải lên Bắc Ninh bó thuốc, tuy nhiên, do hôm trước bà bị sốt nên tối ngày hôm trước cô Thoa (em chồng bà Bảo - PV) có gọi bảo tôi sáng hôm sau lên thăm bà. Nhưng sau đó lại báo là chú Sơn sẽ đưa bà về nhà. Sáng sớm hôm sau ba mẹ con tôi có việc riêng phải đi sớm, không ai có nhà để mở cửa", bà Bảo cho hay.
Bà Bảo cũng thành thật chia sẻ, sở dĩ, ba mẹ con bà không ở nhà để mở cửa cho cụ T. vào là do đang phải "chạy" chủ nợ.
"Tôi cũng không muốn nói ra nhưng trước đó, tôi có đứng ra vay hộ tiền cho người bạn, tuy nhiên chị ta không có khả năng trả, đến ngày hôm đó chủ nợ kéo đến tìm tôi. Không có cách nào khác, ba mẹ con tôi phải khóa cửa, đi theo xuống dưới Hà Đông cùng họ từ sáng sớm ngày 30/6. Đến lúc cô Thoa gọi về bảo đưa bà về nhà tôi thì mẹ con tôi không thể quay lại.
Tôi có bảo mọi người đưa bà về tạm bà về nhà chú Sơn hoặc cô Thoa, hôm sau chúng tôi sẽ quay về đón bà, tuy nhiên mọi người không chịu đưa bà về. Trong khi đó cô Thoa ở phía sau nhà tôi chứ có phải xa gì đâu mà lại cứ để mặc bà ngoài đường nên mới xảy ra cơ sự đó. Thực sự, mẹ con tôi dù nghèo, đói nhưng lúc nào cũng đồng tình để bà ở nhà tôi để chúng tôi phụng dưỡng, chăm sóc chứ không bao giờ muốn mọi chuyện như thế này", bà Bảo nói trong nghẹn ngào.
Cùng với đó, bà Bảo cũng bày tỏ nỗi bức xúc: "Bà tôi còn 4 người, một chú ở xa thì không nói nhưng còn 3 người ở đây và cô Thoa cũng ngay sau nhà mà lại để mẹ đẻ như thế, rồi đổ hết lên đầu con dâu là tôi.
Chưa hết, chiều hôm 30/6, sau khi thấy mọi người gọi, xem thông tin trên mạng về bà nhà tôi, chủ nợ đồng ý cho hai con tôi về thì các cô chú đã phá cửa, đưa bà vào rồi, sau đó lại còn đòi mang gạch đến xây ngăn nhà, đến ở... nên các cháu mới không đồng ý. Cũng ngay trong tối hôm đó, tôi được chủ nợ cho về, sau khi lên công an trình báo trở về thì chú của các cháu còn hăm dọa nên mấy mẹ con tôi chẳng dám về nhà...".
Khi được hỏi về nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ sự việc, bà Bảo thừa nhận, tất cả là do những tranh chấp liên quan đến mảnh đất mẹ con bà đang sinh sống.
"Tôi cũng không muốn nói ra, vì hàng xóm, mọi người nhìn vào chê cười. Nhưng thực sự, mọi chuyện đến cơ sự này cũng là do việc tranh chấp ngôi nhà mà mẹ con tôi đang sinh sống. Ngôi nhà này, bà và gia đình đã họp cho chồng tôi, có giấy tờ, chữ ký đoàng hoàng nhưng khi anh ấy mới mất được 27 ngày thì các cô chú đã gây chuyện.
Từ đó đến giờ, mọi người liên tục gây chuyện, chửi bới, dọa dẫm mẹ con tôi và luôn lấy bà ra làm bình phong. Có những lần, tôi chỉ còn biết mặc bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, đi đến vài ngày mới dám về vì sợ...
Chuyện hôm 30/6 vừa qua là lần đầu tiên chứ không phải là lần thứ hai như nhiều người nói và ở đây, là do các cô, chú đưa bà về quá đột xuất, mẹ con không thể sắp xếp kịp chứ không có chuyện chúng tôi cố tình để bà nằm ngoài đường như thế.
Tôi cũng không biết ai nói, nhưng mẹ con tôi không hề ngược đãi và việc bảo để cụ phải đi nhặt rác cũng hoàn toàn sai. Cụ già rồi nên thích nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh chứ chưa bao giờ chúng tôi để cụ phải làm việc như vậy.
Sáng nay, khi bà đã tỉnh táo hơn thì tôi có hỏi, bà thấy sức khỏe thế nào thì bà bảo bình thường. Tôi hỏi bà có muốn gì không thì bà bảo không.
Giờ mẹ con tôi cũng chả mong muốn gì ngoài việc mọi người hãy hiểu sự thực của sự việc đã diễn ra và thông cảm cho chúng tôi để có thể chăm sóc bà được tốt nhất... ", bà Bảo chia sẻ.
Theo ghi nhận của chúng tôi, cụ Trần Thị T. hôm nay đã tỉnh táo hơn và nói chuyện được nhiều hơn so với hôm qua...