Đó là câu chuyện của thi thể Nguyễn Phước Hùng, một trùm giang hồ khét tiếng ở vùng đất Nam Định – Hà Nam – Nghệ An trong những năm cuối thế kỷ 20 khi nằm tại nhà xác Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội.
Ngang dọc một đời và cô quạnh trong nhà xác
Nhà xác của Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội nằm gần với nhà người dân, trong con ngõ nhỏ của Đường Láng. Chính vì thế, những người sống quanh đây luôn nắm bắt được mọi chuyện xảy ra xung quanh bệnh viện.
Trước đây, người dân trong con ngõ nhỏ vẫn đồn thổi nhau về những câu chuyện ma quái kỳ dị nhưng mãi cũng thành quen, chẳng còn ai thấy sợ những hiện tượng khó lý giải ấy nữa. Điều mà họ để ý, quan tâm và bàn tán là những câu chuyện “hỷ, nộ, ái, ố” diễn ra ở đây.
Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân ở trong con ngõ, cho biết, những năm qua, nhà xác bệnh viện này đã đón không biết bao nhiêu thi thể, nhưng cái chết của Hùng “điên” trong xóm vì tai nạn giao thông vào tháng 6/2008 là khiến cho con ngõ nhỏ này xôn xao nhất.
Xôn xao không phải vì cái chết bất ngờ của Hùng "điên" mà bởi vì trong những ngày thi thể Hùng nằm trong nhà xác, những người dân trong vùng lũ lượt kéo đến để cầu khấn, để xin cho được con số lô đề. Trớ trêu nhất là khi Hùng còn sống, đi ra đường ai gặp cũng phải tránh xa.
Theo lời ông Tám, người đàn ông tên Hùng ấy vốn quê ở Nam Định, là một đại ca giang hồ khét tiếng, khi mới 13 tuổi đã cầm đầu băng nhóm cướp giật ở bến xe Nam Định trong những năm 70 của thế kỷ 20. Sau khi lớn lên, Hùng mở rộng địa bàn hoạt động từ Nam Định, Hà Nam về tới Nghệ An, ven đường quốc lộ 1A.
Hùng chuyên sống bằng nghề bảo kê cho các tuyến xe khách chạy qua cung đường này và tổ chức các chuyến hàng lậu từ biên giới Lào về Việt Nam để kiếm sống. Việc bảo kê cho các xe khách tấp nập đi trên con đường huyết mạch của đất nước nối từ Bắc vào Nam thời bấy giờ là công việc làm ăn béo bở. Vì thế, luôn có sự cạnh tranh gay gắt từ các thế lực ngầm, nhiều kẻ muốn nổi lên để chiếm lĩnh thị phần hậu hĩnh này.
Sau nhiều vụ kết bè kết phái thử sức nhau, Hùng đã khẳng định số má của mình ở khu vực dọc các tỉnh từ Hà Nam đến Nghệ An. Hùng cùng với các đàn em lập lãnh địa riêng và sẵn sàng trừng phạt những ai gây "ngứa mắt" và biệt danh Hùng "điên" có từ thời đó.
Thế rồi vào những năm 90 của thế kỷ 20, công việc làm ăn liên tục đổ bể cùng với sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng, băng nhóm của Hùng "điên" cũng bị triệt phá. Tuy không bị bắt nhưng những thành viên trong nhóm đã tan tác, không thể quy tụ lại được trước sự phá phách bên trong thế giới ngầm, và Hùng dạt ra Hà Nội để tìm cách làm ăn.
Tại đây, Hùng đã về khu dân cư phía sau Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội để trú ngụ. Không nghề không nghiệp, gã chẳng có gì ngoài máu liều mà gần 20 năm hành tẩu giang hồ có được. Hùng tiếp tục sống cuộc đời đâm thuê chém mướn.
“Thằng Hùng nó liều lắm, không ngán bất cứ đối tượng nào. Có lẽ vì hắn chẳng có bạn bè thân thích nên chẳng khi nào bị ai uy hiếp mà chỉ biết đi uy hiếp người khác. Những người trong xóm không ai dám động đến hắn. Ai có nhu cầu nhờ kinh doanh hay đòi nợ, nhờ Hùng đi bảo kê rồi hàng tháng cho hắn một khoản tiền kha khá để tiêu pha là được".
"Ở đây, Hùng cũng đã ba lần đi trại nhưng khi ra trại, bản tính côn đồ thì vẫn đâu vào đấy, và dường như càng đi tù về, Hùng càng liều và hung hăng hơn”, ông Tám nói và cho biết: “Những đối tượng đến gặp Hùng chỉ là dân đàn anh đàn chị hoặc những kẻ nịnh hót, sống lang bạt muốn tìm chỗ cậy nhờ để có cái ăn sống qua ngày. Những kẻ ấy chỉ biết làm những việc mà Hùng sai bảo”.
Rồi đến một ngày tháng 6.2008, trong một lần phi xe đến nhà con nợ, Hùng bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Vì không ai biết người thân của Hùng ở đâu nên những người trong con ngõ đã đưa thi thể của gã vào nhà xác của Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội để chờ được an táng theo quy định “không có người thân đến nhận”.
“Trong hơn một tháng Hùng nằm ở đó, mặc dù bệnh viện và chính quyền địa phương đã gửi thông báo đi các nơi về sự việc của Hùng nhưng chẳng có ai đến xin nhận. Những người bạn làm ăn trước đây với Hùng cũng chẳng một ai ló mặt tới. Những tên đệ tử cũng chẳng có ai tới thăm nom hay đứng ra nhận trách nhiệm để lo toan tang lễ cho hắn mà để kệ cho nhân viên nhà xác bệnh viện hương khói, chăm sóc thi thể trong hơn một tháng trời”, ông Tám vừa kể vừa lắc đầu.
Đoàn người đến xin số lô đề
Ông Tám cho biết tiếp: “Những ngày đầu không có một bóng người đến thăm viếng, nhưng từ ngày thứ sáu trở đi, có rất nhiều người ở xung quanh khu vực Hùng sinh sống trước đây mang vàng hương đến thắp rồi lầm rầm khấn vái.
Nhưng thật trớ trêu thay, họ khấn vái không phải vì cầu cho linh hồn hắn siêu thoát mà là vì muốn xin số lô đề bởi nhiều người quan niệm, con người lúc sống làm nhiều điều ác, thì lúc chết sẽ rất linh thiêng và phù hộ cho những việc mà họ hay làm lúc còn sống”.
Theo ông Tám, có những đợt ông được chứng kiến tận mắt, tai nghe rõ ràng từng câu xin lộc Hùng "điên" rằng: “Cầu xin ông cho con đánh lô trúng lô, đánh đề trúng đề, buôn bán hàng lậu trót lọt, ít qua ít, nhiều qua nhiều”. Rồi chỉ vài ngày sau, người ấy quay lại tạ lễ vì thắng lớn. Đấy không phải là trường hợp cá biệt mà hầu hết dân số má đều kéo đến nhà xác xin lộc "ông" Hùng. Thậm chí, có kẻ còn trắng trợn xin “che mắt cán bộ công an cho hàng lậu trót lọt qua biên giới”.
“Lúc ấy, tôi nghe thấy người ta kháo nhau, ở ngõ bên trên có ông tên Phước đến thắp hương cho Hùng điên xin số lô đề. Ai ngờ đêm về, ông Phước mơ thấy một người ăn mày, áo quần tả tơi nhưng tay cầm một bị đầy tiền đô la đến mách ông Phước hai con số khác nhau. Hôm sau, ông Phước làm theo, đem cả sổ đỏ đi cắm để đánh và trúng lớn trong hai ngày liền".
Từ đó, tin đồn lan xa càng làm cho những người đến khấn vái Hùng “điên” trở nên tấp nập với những tay giang hồ cộm cán đến xin lộc. Có người còn đều đặn hằng ngày mua hoa quả đến trước cửa nhà xác để thắp nhang khấn vái trong 10 ngày liền nhưng nghe đâu cả 10 ngày đều không trúng. Tưởng vì thế mà người này nản, sẽ không đến nữa nhưng ai ngờ họ lại nghĩ mình chưa thành tâm nên hôm sau lại đến sớm và mang theo đồ lễ nhiều hơn hôm trước.
Trước sự việc đó, ban lãnh đạo bệnh viện đã khuyến cáo những người này nhưng bị ngăn cản thì họ lại càng quyết tâm đến hơn. Họ lấy lý do là đến viếng người đã khuất, nghĩa tử là nghĩa tận nên bệnh viện không thể cản được. Chính vì thế, ban lãnh đạo bệnh viện đã phải quyết định làm lễ an táng sớm hơn quy định cho Hùng để giải quyết tình trạng mọi người lũ lượt kéo tới.
"Sau khi hỏa táng, tro cốt của Hùng đã được đưa đi xử lý ngoài nghĩa trang. Nghe đâu, sau đó cũng có một số người tìm đến nơi đặt tro cốt để tiếp tục xin số lô đề nhưng được mấy hôm thì không còn ai tới nữa”, ông Tám nhớ lại.