Vừa bước vào tuổi hai mươi ba, cuộc sống đang tràn đầy phơi phới, nhưng vì do ăn chơi cá độ nên anh Nguyễn Thanh Dương đã phải mang số nợ quá khả năng chi trả. Tuy đã nhiều lần khất chủ nợ để từ từ, nhưng vì khất hoài mà không thấy anh Dương trả nên chủ nợ đã dọa sẽ “cho đi đời của quý”. Tưởng chủ nợ chỉ đe dọa, không ngờ đến một ngày chủ nợ đã làm thật và anh Dương thấy cuộc sống như mất đi tất cả.
Không thưa kiện vì mình cũng sai
Thật khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được anh Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1989, ngụ huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) có cuộc chia sẻ với chúng tôi về “tai nạn hy hữu”, vừa xảy ra với anh Dương. Trước khi nói chuyện anh Dương “ra điều kiện” với tôi “anh phải thay tên em, và chuyện này em cũng đã mắc nợ người ta nên em không kiện, chỉ chia sẻ như vận xui trong cuộc sống thôi, nên không có dính dáng ai vào đây hết.
Bằng lòng với “thương lượng”, tôi đã có một cuộc trao đổi như hai người đàn ông về vấn đề “tế nhị”.
Phóng viên : Anh cho biết vì sao anh lại bị người ta “cắt của quý’ mà anh vẫn lặng lẽ chịu đựng?
Nguyễn Thanh Dương : Là vì tôi cũng đã quá sai, do ham ăn chơi quá, tôi đã vay tiền người ta gần hai năm, người ta đòi mấy chục lần mà tôi khất rồi lại trốn nợ, nên người ta mới làm thế. Tôi đã nhiều lần nghĩ muốn tử tự nhưng mà thương ba mẹ, mình đã làm bao điều ba mẹ đau buồn rồi, giờ làm điều gì dại dột nửa thì ba mẹ tôi sẽ chết luôn, nên tôi cố gắng sống.
PV: Tại sao nợ nần mà anh lại đi tắm biển Vũng Tàu?
Nguyễn Thanh Dương: Là tôi chán đời quá, hôm đó vào ngày 19/10, tôi đi với người yêu tôi để giải tọa những buồn chán và lo lắng, tôi ở được vài ngày thì chủ nợ tôi tên là Phan Vinh Nam đến với mấy người, sau đó đến tuột quần tôi và lấy con dao Thái Lan cắt phăng của tôi, tôi quá bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì anh Nam đã vứt của tôi xuống dưới biển, sau đó họ bỏ đi, tôi được người yêu đưa đi bệnh viện.
PV: Bây giờ anh ra viện rồi sao lại không về quê?
Tôi xin ba mẹ ở lại TP.HCM để khỏi phải đối mặt với mọi người, cũng chẳng muốn nhìn mặt người quen lúc này, bây giờ anh cũng là đàn ông, anh nghĩ xem nếu anh bị mất đi “cái ấy” vì nợ nần thì làm sao anh dám ngẩng đầu lên nhìn mặt ai? tôi chỉ muốn lòng mình nhẹ một chút.
PV: Có vẻ như anh không muốn nói rõ nguyên nhân về chuyện nợ nần, và số nợ bao nhiêu mà để đến nước này?
Nguyễn Thanh Dương : Tôi nợ ba trăm bốn lăm triệu, tôi thật ra cũng ham chơi bời, có lúc cũng cờ bạc rượu chè… (im lặng).
PV: Gia đình anh có biết anh nợ không?
Nguyễn Thanh Dương: Trước đây thì ba mẹ tôi không biết, bởi tôi cũng đi làm ở một công ty xây dựng, nhưng mỗi lần tôi vay tôi đều dấu biệt đi, sau đó ba mẹ tôi biết, nhưng ông bà cũng không có tiền, chỉ vay mượn được một ít trả giùm tôi, giờ cũng chẳng có xu nào, tiền đi viện của tôi cũng phải vay.
PV: ba mẹ anh làm nghề gì? Có quan tâm đến anh không mà lại để anh sa vào ăn chơi nợ nần?
Nguyễn Thanh Dương: Ba mẹ tôi rất quan tâm tới con cái, nhà tôi có 5 anh em, ba mẹ làm rẫy nhưng do cuộc sống cũng khó khăn, anh em tôi ai cũng tự lập hết, nhưng ai cũng ngoan, chỉ có tôi là hư, mẹ tôi cũng đã khóc vì tôi quá nhiều.
PV: Người yêu anh phản ứng thế nào?
Nguyễn Thanh Dương: Nhắc đến chuyện này tôi đau lòng quá, tôi mới bước vào tuổi 25, nói thật với anh, anh nghĩ sao tôi không biết, nhưng đàn ông mà mất cái đó thì coi như đời hết rồi, hôm ở bệnh viện người yêu tôi cũng chăm sóc tôi, cô ấy bảo cái đó không quan trọng, nhưng tôi nghĩ là bây giờ mới yêu nhau, tình yêu còn nồng nàn cô ấy nói thế, chứ sau này thì làm sao sống được (cười buồn), tôi đã đuổi cô ấy về quê, cô ấy không chịu nên tôi trốn nhà bạn tôi sau khi ra viện, tôi nghĩ sau này cô ấy sẽ hiểu quyết định của tôi là đúng đắn.
Không có “cái ấy” thì đàn ông là đồ vứt đi
PV: Nhưng tôi nghĩ có thể nối “cái ấy” được?
Nguyễn Thanh Dương: Bác sỹ cũng đã tư vấn cho tôi, nhưng muốn nối lại cũng cần nhiều tiền, như là cả trăm triệu, tiền sinh hoạt giờ đây bạn tôi còn giúp tôi, mong chi tiền nối lại. Mà tôi hỏi anh, nối lại liệu có được như cũ không? Hay chỉ để cho “có tượng trưng” vậy thôi, tôi chẳng thiết tha gì nửa, đồ vật nối lại còn chẳng ăn thua huống chi da thịt, tôi chán lắm rồi.
PV: Anh cứ bi quan thế, biết đâu anh và người yêu anh sẽ bằng tình yêu của mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi có tiền đi nối và hai người lại ở bên nhau?
Nguyễn Thanh Dương : Thời buổi này mà anh còn tin vào “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, đàn bà thì cứ vậy, mới đầu yêu mình thì thề non hẹn biển, yêu thương thắm thiết, nhưng không có tiền và không có “C..” thì chúng sẽ bỏ mình đi, thà mình đuổi nó bây giờ, để hình ảnh người mình yêu nó còn đẹp đẽ, chứ để nó bên mình rồi sau này chẳng “làm ăn được gì” hắn lại bỏ mình đi. Cuộc sống người ta hay tung hô lên về tình yêu, nhưng tóm lại cũng chung quy là tiền bạc và tình dục, em bất lực rồi thì để làm gi, giờ em cứ nghĩ mình là thằng đàn ông như thế nào? Đàn ông không có cái đó thì là vứt đi.
Nguyễn Thanh Dương đang tâm sự với phóng viên tại quán cà phê.
PV: Thực ra đàn ông còn nhiều cái khác phải làm và sống hơn là tình dục?
Nguyễn Thanh Dương: Tôi nói thật với anh, anh đưa tôi cắt phăng cái đó của anh đi rồi anh muốn phát biểu gì thì phát biểu, tôi bây giờ thì tâm lý vẫn trăm phần trăm là đàn ông, khao khát yêu và vấn đề tình dục cũng rất cháy bỏng, chỉ là không “mần” gì được, thế anh có ức chế không? Tôi nghĩ mọi lời an ủi của mọi người bây giờ cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương hại tôi thôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn mọi người. Ai cũng lo lắng tâm lý của tôi, thậm chí người yêu cũ của tôi cũng gọi điện thoại an ủi, tôi cắt luôn số điện thoại cũ, giờ trừ những người quan trọng ra còn tôi chẳng liên lạc với ai hết, tôi cũng đang tính rời Sài Gòn đi đâu đó một thời gian, chứ mà cứ ngồi uống cà phê và ngắm xe cộ tôi chết mất.
PV: Dù sao cũng phải cố gắng, anh cứ để mình thư thái một thời gian, nhưng cũng hoạch định tương lai theo hướng tích cực ?
Nguyễn Thanh Dương: Trong đầu tôi giờ chẳng có hoạch định gì hết, nhưng tôi nghĩ sau một thời gian cũng sẽ tính chuyện làm ăn, vấn đề là nơi ở, tôi nhất định không chịu về quê, vì tôi không muốn thấy ai nhìn tôi thương hại hay xì xào, cảm giác đó rất chán.
PV: Chủ nợ có hỏi thăm hay động thái gì với anh không?
Nguyễn Thanh Dương: Họ có gọi điện cho ba mẹ tôi, nói là sẽ gạt nợ hay gì đó, tôi không quan tâm nửa, cũng chẳng hận gì họ, mình cũng sai mà, đời bây giờ với tôi không hận thù sân si, chẳng còn gì mà nuối tiếc, cứ sống vậy thôi. Chắc cũng phải cố gắng để vượt qua, vì gia đình của mình, thấy ba mẹ lo lắng và khóc vì tôi nhiều nên tôi phải sống cho người khác nửa, chứ giờ không phải sống cho riêng mình như ngày xưa.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo bác sỹ ở bệnh viện Bình Dân, mỗi năm có khoảng gần chục ca bị mất dương vật do ghen tuông hoặc tai nạn. Trường hợp cắt vì nợ nần là rất hiếm, nếu cắt dương vật xong, người ta bảo quản được nó trong đá lạnh thì sẽ an có cơ hội nối lại, còn bị vứt đi hoặc bảo quản không tốt nên dương vật bị hoại tử thì nguy cơ hỏng “của quý” là rất lớn. Nhưng khi nối lại thì cũng không được hoàn hảo như ngày xưa, khả năng phục hồi cao thiên chức “đàn ông” nếu phần dương vật bị cắt càng ngắn thì càng dễ phục hồi, còn cắt sát gốc thì khó phục hồi hơn.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)