Ông Nguyễn Sự xin nghỉ việc không phải vì bị kỷ luật, không phải lý do sức khỏe, vì thiếu năng lực, mất uy tín hay tai tiếng tham nhũng.
Ngược lại, ông là cán bộ lãnh đạo được nhân dân tin cậy, yêu mến, có khả năng điều hành quản lý và có nhiều sáng kiến, có uy tín về phẩm chất đạo đức cũng như sự liêm chính.
Vậy ông Nguyễn Sự “từ quan” vì lẽ gì? Theo như ông nói, đó là vì tư duy của mình đã cũ:
“Với tôi, làm ở vị trí lãnh đạo tròn 21 năm từ chủ tịch qua bí thư là quá lâu. Nó dần trở thành lối mòn, ngại đổi mới, ngại đột phá”.
Nhiều người có chức quyền muốn bám cái ghế quyền lực, tìm đủ mọi cách để tại vị dù thêm một ngày.
Bám cái ghế vì lòng tham bổng lộc, tiền bạc là một phần, cái sâu xa là nghiện quyền lực.
Bỏ lòng tham bổng lộc có khi còn dễ nhưng “cai” được cơn nghiện quyền lực là vô cùng khó khăn.
Cai nghiện quyền lực chỉ có phương thuốc duy nhất, đó là một tấm lòng trung trinh với đất nước.
Lòng trung trinh đó không có gì to tát mà đơn giản là đặt việc nước lên trên việc nhà, đặt lợi ích xã hội cao hơn lợi ích cá nhân. Điều đơn giản đó lại trở nên quá phức tạp trong lúc này.
Không ít quan chức khi đã nắm giữ vai trò lãnh đạo thì tưởng mình là thiên tài.
Ban đầu có thể họ còn hoài nghi về mình nhưng làm lãnh đạo lâu ngày, nói gì ai cũng nghe, cấp dưới cứ dạ ran, hết lời ca tụng, thế là tưởng mình tài thật.
Hoang tưởng thiên tài đã khiến họ nghĩ rằng không ai thay thế được mình, chỉ có mình mới là người lãnh đạo sáng suốt, là kiệt xuất, là đỉnh cao trí tuệ.
Ít ai tự nhận ra mình đã quá cũ như ông Nguyễn Sự. Chưa ai dám dũng cảm nói rằng mình cứ ngồi mãi đó thì “thành phố không bứt phá lên được”.
TP Hội An là một điển hình, một mô hình thành công về sự phát triển, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, khai thác du lịch hiệu quả.
Những gì mà Hội An có được hôm nay không thể không nói đến vai trò cá nhân của ông Nguyễn Sự.
Vậy mà ông một mực cho rằng mình còn ngồi thì sẽ là lực cản cho lớp trẻ, vì tin rằng họ học hành tử tế hơn, sẽ có những sáng kiến đổi mới hiệu quả hơn ông.
Một cái nhìn không chỉ là khiêm tốn mà còn sáng suốt, minh triết.
Chuyện từ quan của ông Nguyễn Sự quá hay, làm cho nhiều người mê muội mở mắt ra. Nhưng điều hay hơn nữa, đó là sau khi từ quan.
Ông Nguyễn Sự kiên quyết xin anh em cho nghỉ là nghỉ tuyệt đối, không cố vấn, không góp ý kiến, không tham gia bất cứ việc gì ngoài trách nhiệm công dân.
Ông tự ý thức rằng mình đã nghỉ việc thì không nắm được thông tin, là lạc hậu, thế thì không thể cố vấn được cho ai.
Những người đã nghỉ hưu nhưng cứ thích làm người quan trọng cũng nên nhìn ông Nguyễn Sự mà sửa mình.