Trong quá trình tìm hiểu nạn "làm luật" để mua đường, đi đâu, gặp tài xế nào chúng tôi cũng nghe kể vanh vách cách làm tiền trắng trợn, có tổ chức của Đội Cảnh sát TTCĐ - Công an quận Bình Tân.
Theo cánh tài xế, sau khi ngã giá xong mức chung chi hằng tháng, chủ xe phải đóng tiền, báo số lượng xe và biển số cho trung tá Thiều Quang Văn, người được coi là “thủ quỹ” của Ðội Cảnh sát TTCĐ - Công an quận Bình Tân.
Trung tá Chương - người quyết định giá bảo kê xe tải của anh H.
Trả giấy tờ ở quán nhậu
Anh H. là một tài xế xe mới bị hai cảnh sát TTCĐ bắt, nhưng không lập biên bản mà chỉ giữ giấy tờ. Trước khi cầm giấy tờ của tài xế phóng mô tô đi, hai cảnh sát còn dặn lại: “Muốn gì thì tới đội làm việc”.
Sáng 27/11, anh H. tới trụ sở Đội Cảnh TTCĐ - Công an quận Bình Tân (nằm sát quốc lộ 1A). Vào đến phòng, H. thấy lúc này có 3 cảnh sát TTCĐ đang làm việc.
Anh H. phân bua: “Hôm qua có hai anh Khoa và Mẫn giữ giấy tờ của em, nay em đến gặp để xin lại”. Mấy cảnh sát nghe vậy hướng dẫn: “Muốn gặp Khoa và Mẫn thì 10h mai lên”.
Trước đó, H. đã nghe các tài xế khác nói “thấy ai tên Chương cứ đặt thẳng vấn đề”, nên H. nhìn chung quanh và thấy một trung tá ngồi ở bàn làm việc có bảng tên “Nguyễn Hoàng Chương - Phó đội trưởng đội CSTTCĐ”.
H. đặt vấn đề luôn với trung tá Chương: “Em có 7 chiếc xe tải chạy, nhờ anh giúp đỡ”. Nghe vậy, trung tá Chương liền cho H. số điện thoại của thiếu tá Hoàng Văn Khoa và dặn: “Cứ điện thoại cho Khoa xưng là cháu chú Chương, nó sẽ trả lại giấy tờ”.
Khoảng 11h, anh H. điện thoại cho thiếu tá Khoa và được hẹn đến ngã tư quốc lộ 1A và Lê Trọng Tấn.
Đến nơi, thiếu tá Khoa dẫn anh H. vào một quán nhậu và gọi mấy người bạn tới cùng nhậu với anh H. Nhậu xong, thiếu tá Khoa trả lại anh H. giấy tờ xe và dặn: “Cứ gặp ông Chương nhé!”.
Do bận nhiều việc nên hai ngày sau anh H. vẫn chưa lên gặp ông Chương. Sáng 28/11, trung tá Chương điện thoại trực tiếp cho anh H. dặn 7h sáng 29/11 lên gặp ông. Tuy nhiên, cả ngày 29/11 anh H. vẫn chưa lên được.
Sáng sớm 30/11, anh H. điện thoại xin "gia hạn" thì ông Chương trách: “Cả buổi hôm qua anh chờ mãi mà mày không tới, sáng nay mày lên đi, anh đợi ở cơ quan...”.
“Ba mươi hoặc một tây nghe không”
Biết không thoát được, 7h sáng 30/11, anh H. lên gặp trung tá Chương. Khoảng 7h30, anh H. mở cửa bước vào phòng làm việc của Đội Cảnh sát TTCĐ, lúc này bên trong đội có trung tá Nguyễn Hoàng Chương (đội phó) và 3 cán bộ gồm: đại úy Võ Minh Mẫn, trung tá Võ Văn Lâm, trung tá Thiều Quang Văn.
Nhìn thấy anh H., trung tá Chương nói ngay: “Mày có mấy chiếc xe, ý mày là sao mày nói luôn đi, mày đăng ký số xe ra đây để anh em tính”. Anh H. phân bua: “Em có 7 chiếc xe nhưng đi vào địa bàn quận Bình Tân chỉ có hai chiếc thôi”.
Nghe vậy đại úy Mẫn nói ngay: “Đăng ký 2 chiếc lỡ chiếc thứ 3 vô thì sao, phải tính, tính sổ nha”.
Ngồi bàn kế bên, trung tá Lâm đưa ra phương án: “Thôi kệ nó, có 7 chiếc đăng ký 2 chiếc tính 2 chiếc; còn xe ra vô, xe nào tính xe đó”.
Trung tá Văn nhận tiền bảo kê xe của anh H.
Đại úy Mẫn liên tục ngã giá với anh H.
Trung tá Chương vẫn gợi ý: “Mày có 7 chiếc, mày ghi số xe 7 chiếc để anh triển khai cho anh em nó tính”. Nghe vậy đại úy Mẫn tiếp lời trung tá Chương: “Hỏi nó đăng ký mấy chiếc”.
Anh H. vẫn xin đăng ký 2 chiếc thì lập tức trung tá Chương cảnh cáo: “Có 7 chiếc đăng ký 2 chiếc hả. Nếu đăng ký 2 chiếc mà những chiếc kia vào thì ráng chịu nha…”.
Đại úy Mẫn tiếp: “Anh em đâu đó đàng hoàng, đăng ký hai chiếc ghi biển số xe, còn chiếc thứ 3 vào ráng chịu nha, anh em không chấp nhận, nói một là một hai là hai.
Giờ sao, ông ghi số xe đi, tháng ông ủng hộ cho anh em bao nhiêu nào, nếu được thì bụp, còn không tính...?”.
“Mỗi xe bốn năm trăm gì đó được không” - anh H. nói. “Hai chiếc, chai nghe không, giờ sao anh Chương, hai chiếc chai…?” - đại úy Mẫn hỏi trung tá Chương.
Đang ngồi ở bàn làm việc, trung tá Chương đứng dậy cầm tờ giấy nhỏ đưa cho anh H. và lệnh: “Mày ghi số xe vào đây đi, để hằng tháng rồi…”. Đại úy Mẫn nhắc thêm: “Ba mươi hoặc một tây nghe không”.
Bao luôn giờ cao điểm
Lúc này trung tá Văn đang ngồi ở bàn làm việc, nghe trung tá Chương nói vậy liền đứng dậy mở tủ lấy một chồng hồ sơ ra.
Anh H. nói luôn: “Anh Văn, em nói trước em đi luôn giờ cấm nha anh Văn”. “Rồi, giờ cao điểm thì giờ cao điểm, ông vô thì vô nhưng chỉ đơn vị này thôi, đơn vị khác là không được đâu nha”.
Đại úy Mẫn chen thêm: “Anh em nói thẳng nha, chỉ cảnh sát trật tự thôi, còn giao thông và công chánh ông tự lo nha”. “Giờ tháng mấy nhỉ, tính từ tháng 12 mỗi tháng 1 triệu...” - trung tá Văn tính toán để nhận tiền của anh H.
Thỏa thuận xong, anh H. đọc số xe cho trung tá Văn ghi vào tập hồ sơ, rồi đếm 20 tờ bạc mệnh giá 50.000 đồng đưa cho trung tá Văn. Trung tá Văn đếm đủ 1 triệu đồng liền kẹp vào tập hồ sơ khá dày, cất vào tủ.
Sau khi “ngã giá” xong và đóng tiền “bảo kê” tháng 12 cho hai xe tải của mình đi vào giờ cấm trên địa bàn quận Bình Tân, anh H. năn nỉ trung tá Văn: “Giờ chỉ sợ công chánh thôi. Anh Văn, sau này có nhiều xe bớt còn bốn trăm nha”. “Mày biết mày đưa số xe đi, mày gửi năm trăm đây mà mày lại đưa bốn trăm, mày nói ông ý (ý nói trung tá Chương - PV)..” - trung tá Văn trả lời.
Nghe vậy anh H. quay sang bàn trung tá Chương: “Sếp, xe nhiều bớt còn bốn trăm nha”. “Mày gửi năm trăm đi, tao thương mày, giờ Nghị định 71 nó ấy rồi... Mày gửi 7 chiếc ba triệu rưỡi đi” - trung tá Chương vẫn kiên quyết.
Quay sang đại úy Mẫn, anh H. tiếp tục năn nỉ: “Anh Mẫn, xe nhiều tính khác đi, anh lên tiếng cái đi, anh ở ngoài đường anh bắt không à”.
“Ổng sếp mà, ổng là đại ca ở đây mà sao dám nói, ông nói ổng đi chứ. Tôi nói với ông nè, ông ủng hộ tôi... anh em còn đó, sau này giúp đỡ này kia không đáng là nhiêu, hiểu không.
Ông thấy không, ông quá tải tụi tôi cũng xí xóa, đâu khi nào bắt ông, giờ cao điểm nữa. Còn công chánh quất ông thẳng giò, giao thông chưa chắc nó lấy kiểu vậy, tôi đây tình cảm, giao thông khác, ông tính của ông đi, còn của ông nào ông lên đấy gặp…” - đại úy Mẫn nói.