Như VietNamNet đã thông tin, nữ sinh Dương Thị A (SN 1998, học sinh lớp 10) Trường Hà Huy Giáp tử vong tại nhà nghỉ T.T., xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ làm rúng động làng quê vào chiều tối ngày 25/11.
Buổi chiều định mệnh
Cơn mưa chiều tầm tã. Chúng tôi tìm đến nhà nữ sinh A., tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Không khí tang tóc bao trùm cả ngôi nhà, ai cũng buồn ngắt, nghẹn ngào, tiếc thương cho một người con, cháu ngoan chết bất thường sau ngày đi học định mệnh.
Bà Trịnh B. H (mẹ A.) nghẹn ngào kể, người chồng trụ cột trong gia đình mất sớm vì bệnh tật từ năm 2000, hơn 10 năm qua, một mình bà nuôi 2 con ăn học. Gia cảnh lại nghèo khó, một mình bà phải bươn chải vất vả.
Con gái D.A. mỗi tuần có 2 buổi đi học phụ đạo (thứ 3 và thứ 4), lịch học chính buổi sáng. Như thường lệ, mỗi buổi sáng trước khi đi học, D.A. đều khoanh tay chào mẹ và bất cứ ai ở trong nhà mình.
Trong mắt bà con lối xóm, D.A. là đứa con ngoan ngoãn, lễ phép.
Chiều tối 25/11, bà H. đợi con gái đi học về nhưng không thấy. Một lúc sau, Kim P. (học khác lớp, cùng trường với A.) báo tin, buổi chiều không thấy D.A. đi học, đợi ở cổng trường chở về nhà nhưng không thấy.
Ngay sau đó, bà H. gọi điện hỏi cô P. (giáo viên chủ nhiệm), mới hay biết con gái mình không đi học buổi chiều phụ đạo. Khoảng 30 phút sau, tin dữ được cô P. báo cho bà H. biết là D.A. đã tử vong trong nhà nghỉ T.T.
Tức tốc, em trai của bà H. và con trai đến nhà nghỉ nói trên. Cả gia đình không thể tin được, D.A. nằm bất động, chết trên giường ngủ mà vẫn mặc quần áo đồng phục thể dục.
Mẹ D.A. còn cho biết, hơn 10 ngày trước, khi D.A. không tập trung học hành, thường xuyên dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện, bà đã tịch thu điện thoại và đập bỏ.
“Riêng chuyện yêu đương tôi không biết. Tôi cũng chưa gặp bạn trai nó bao giờ. Tôi khó tính, nên không đứa nào dám đến nhà. Con tôi đã mất rồi giờ không nói nữa, nhưng người nào đưa con tôi vào nhà nghỉ cần phải làm rõ. Vì sao chủ nghỉ không lấy giấy tờ trước khi cho vào? ” - và H. bức xúc
Buổi học cuối cùng
Trao đổi với PV, cô P. cho biết, D.A. là học sinh ngoan nhưng học lực hơi yếu. Buổi sáng cùng ngày A. vẫn đi học bình thường, em vẫn quét dọn lớp học và vui vẻ với các bạn trong lớp.
Sau khi nghe hung tin, cô P. đã đến hiện trường cung cấp những gì mình biết về cô học trò cho cơ quan điều tra.
Dù rất buồn, thấm mệt nhưng cô P. vẫn cố gắng đến trường đứng lớp và kể lại thời gian gần 3 tháng sống, dạy học em A.
Cô P. cùng 40 học sinh trong lớp thường xuyên trao đổi, hỏi thăm, được biết hoàn cảnh D.A. gặp rất nhiều khó khăn. Trong lớp, mỗi tuần 1 em đóng 2.000 đồng (hai ngàn đồng), trong đó cô giáo chủ nhiệm cùng đóng. Do đó, một ít tiền quỹ lớp, dự kiến cô trò sẽ hỗ trợ cho D.A. mỗi tháng 100 ngàn đồng.
Tuy nhiên, cô P. cho biết, D.A. không chịu nhận số tiền mà nói: “Em hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn khác còn khó khăn hơn. Cô để tiền này hỗ trợ cho các bạn khác”.
Biết A. không muốn nhận tiền trực tiếp, cô P. và các bạn cùng lớp bàn nhau. Sẽ dùng tiền 100 ngàn đồng đóng phí học phụ đạo mỗi tháng 80 ngàn đồng cho D.A.
Ý định là thế, nhưng khi cả cô trò chưa kịp giúp đỡ D.A thì chuyện đáng tiếc xảy ra.
"Không có lần sau nào nữa…" - cô P. nấc nghẹn nhớ về cô học trò nhỏ.
Cũng theo lời cô P., mẹ D.A. là bà H. kể lại: “Hôm 20/11, con không có gì tặng cô giáo cả mẹ ạ. Con làm bình bông giấy tặng cô mà chưa xong.” - “Có thể đó là tâm nguyện cuối cùng của nó (học sinh)” - thêm một lần nữa cô giáo P. nấc nghẹn.
Cô P. còn chia sẻ, đây là một sự mất mát lớn của không chỉ tập thể lớp, mà còn là của trường.
“Trong buổi sáng đi học, cả lớp 2 tiết đầu không ai tập trung học mà buồn thương. Các con ôm nhau khóc nấc. Có em khóc ngất xỉu phải đưa vào trạm xá. Chúng tôi rất đau lòng…” – cô giáo P. nhiều lần rưng rưng.
Hiện tại, thi thể em D.A. đã được người thân đưa đi hỏa táng...