Vượt qua sự phản đối của hai bên gia đình, sau 5 năm yêu nhau, vợ chồng anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987) và chị Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984) đến bến bờ hạnh phúc. Năm 2013, họ vỡ òa vui sướng khi nhìn thấy cậu con trai được sinh ra không bị dị tật.
Mối tình sét đánh “chị - em”
Tìm đến căn nhà nhỏ anh chị đang ở tại số nhà 17, ngõ 57 đường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động khi chứng kiến sinh hoạt hàng ngày của anh Mão, chị Tú.
Mặc dù cả đôi tay và chân của anh Mão không có đủ 5 ngón nhưng tất cả mọi công việc bán hàng, đi chợ nấu nướng, chăm sóc vợ con …anh có thể làm rất nhanh nhẹn, khéo léo và chu đáo.
Mặc dù đôi tay không lành lặn nhưng anh Mão rất nhanh nhẹn, tháo vát từ việc bán hàng.
Cho đến đi chợ nấu nướng chăm sóc vợ và con nhỏ.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh Mão không may mắn bị dị tật bẩm sinh di truyền của người bố. Gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp rất vất vả nên học hết cấp 2 anh phải nghỉ học.
“Chân tay của bố cũng chỉ có một ngón, không làm được việc nặng. Nhà nghèo, không đủ ăn, kinh tế khó khăn lại bị bạn bè trêu chọc nên mình cảm thấy tự ti, học yếu dần. Theo đến cuối cấp 2, mình đăng ký ôn thi vào cấp 3 nhưng chỉ còn thiếu 83 nghìn đồng nhưng bố mẹ không có, lúa cũng không có để bán vì trả nợ hết cho người ta rồi nên mình quyết định nghỉ và chuyển sang học nghề”, anh Mão bùi ngùi kể lại.
Năm 2007, anh được nhận học việc sơn mài tại Trung tâm Vì ngày mai tại Hà Nội. Ngày ấy tình cờ gặp Tú (sinh năm 1984, Hà Nội) đang học nghề làm hoa lụa, anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nói đến đây, anh quay sang chị cười hạnh phúc: “Lần đầu tiên gặp mình đã ấn tượng vì cô ấy xinh quá. Lúc đó mình không đoán được tuổi thật cô ấy, nghĩ rằng trẻ hơn hoặc bằng tuổi mình. Nhưng sau mình bất ngờ khi cô hơn mình 3 tuổi vì vậy trong một thời gian dài mình xưng “chị - em””.
Do chị Tú bị dị tật bẩm sinh nên chân tay rất yếu, phản xạ chậm, không thể đi lại như người bình thường nên Mão thường xuyên đưa Tú ra Hồ Tây hóng mát vào mỗi buổi tối.
“Sau một thời gian làm quen, anh ấy nói rằng em thích chị sau đó ngỏ lời mình yêu nhau đi trong một lần đi chơi ở Hồ Tây. Vì ngại ngùng nên mình nói về sẽ suy nghĩ. Vì mình cũng có tình cảm nên chỉ sau vài ngày mình viết thư nhờ người gửi cho anh ấy nói đồng ý và cứ thử yêu nhau đi để thời gian trả lời”, chị Tú nói từng từ khó khăn do dị tật nhưng mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc.
Anh Nguyễn Văn Mão và chị Nguyễn Ngọc Tú hạnh phúc khi kể lại câu chuyện tình yêu.
3 năm yêu nhau, gia đình hai bên không ít lần khuyên răn, ngăn cản vì lo con cái sau này bị di truyền từ người bố hay chân tay của Tú quá yếu không thể lao động được. Kiên trì cùng nhau vượt mọi gian khó vì tình yêu quá lớn nên hai người đã chiến thắng sau một thời gian thuyết phục họ hàng hai bên. Và sau 5 năm từ ngày yêu nhau, hai người làm đám cưới trước sự chứng kiến đầy nước mắt của mọi người.
Bật khóc khi con trai khỏe mạnh bình thường
Không có công việc ổn định, hai vợ chồng không có nhà, phải sống nhờ và bán hàng tạp hóa phụ giúp người bác của chị Tú tại Phúc Tân. Hiểu được rằng chị Tú không thể đi lại, làm việc nặng nên anh Tú luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn người bình thường để lo cho cuộc sống tốt nhất cho vợ con.
Không có đôi tay đủ ngón như người bình thường nhưng mọi công việc sắp hàng, bán hàng, chuyển đồ cho khách...cho đến nấu cháo, pha sữa cho con anh đều rất nhanh nhẹn, tháo vát, chu đáo.
Chị Tú cười khoe rằng: “Anh ấy nấu ăn ngon lắm đấy! Anh cho con ăn, bú sữa rất khéo léo. Nhất là thời gian mình mang bầu, sinh cháu anh đều chăm lo hết, không cho mình làm bất cứ việc gì”.
Nhớ lại thời kỳ khó khăn nhất khi chăm vợ mang thai, anh Mão kể rằng chị nhà bị sút 9 cân, người xanh xao, không ăn được nhiều nên anh lo lắng mất ăn mất ngủ.
Khó khăn như vậy nhưng chưa bao giờ anh thấy nản lòng. Anh luôn khao khát được bế trên tay một cậu con trai – là kết quả tình yêu của hai người. Cái ngày ấy cũng đến, anh rưng rưng khi kể lại cảm giác nhận đứa con trai hoàn toàn bình thường từ tay cô y tá.
“Mình rất ít khi khóc nhưng khi nhận con từ tay y tá, mình bật khóc khi thấy con bình thường như những đứa trẻ khác mặc dù gia đình mình bị dị tật bẩm sinh di truyền từ bố sang con. Lúc đó hạnh phúc vỡ òa, mình khóc và ôm mọi người ở ngoài”, anh Tú nhớ lại.
Giờ đây, cuộc sống còn khó khăn nhưng gia đình anh luôn tràn ngập tiếng cười, chan hòa hạnh phúc. Căn phòng nhỏ sáng bừng niềm tin tưởng, lạc quan vào tương lai. Tất cả tình yêu thương anh chị dành hết cho đứa con trai 7 tháng tuổi kháu khỉnh, khỏe mạnh. Đó là món quà quý giá nhất, là nguồn động viên lớn nhất mà anh chị trong cuộc đời này.
"Giờ chẳng mong ước gì hơn là cháu được khỏe mạnh, không ốm đau và sau này học hành giỏi giang. Còn hai vợ chồng vẫn luôn cố gắng lo cho cháu cuộc sống đầy đủ nhất”, anh Mão quay sang nhìn chị và con đầy trìu mến tâm sự.