Kỳ 1: Đủ thứ đồn đại về "ông rắn"
Đầu năm Tỵ, cả nước được dịp xôn xao với “thần xà” (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) liên tiếp “nhập” vào người, đòi cúng một cặp bò, rồi được đà lấn tới, tiếp tục đòi cúng... giếng ngọc. Bò thì để “thần xà” xơi, còn giếng ngọc để “ngài” uống nước, tắm rửa, thế là logic quá còn gì.
Sự việc “thần xà” làng Vạn Phúc huyễn hoặc chưa lắng xuống, thì hàng ngàn người khắp nơi tiếp tục rầm rập đổ về Bắc Giang để cúng bái “ông rắn”.
Theo dòng người đông đúc, chúng tôi tìm về làng Tân Sơn (Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang). Vừa rẽ vào con đường mấp mô, lượn dưới chân một quả đồi thấp, đã thấy những chiếc xe khách vài chục ghế ngồi ật ưỡng đi ra.
"Ông rắn" bò lên cạnh mâm lộc do người dân dâng cúng
Chúng tôi dừng xe, chưa kịp cất tiếng hỏi, thì bác chăn trâu đã bảo: “Xem ông rắn hả. Cứ đi thẳng, hết đường thì rẽ trái, rồi hỏi tiếp”. Quả thực, xe cộ và những người lạ mặt vào ngôi làng này, chỉ có thể là đi diện kiến… “ông rắn”.
Ngay đầu làng, dưới gốc cây sấu già của nhà bí thư thôn, có mấy chục người ngồi trú mát. Đậu ngay cạnh là chiếc xe Mercedes 24 chỗ.
Chúng tôi giương máy ảnh chụp, mấy bà nhao nhao ra bắt chuyện: “Các chú là nhà báo hay nhà nghiên cứu rắn thế?”. Rồi mỗi bà một chuyện, bà nào cũng tỏ ra am tường về con rắn, mà các bà kính cẩn gọi là “ông”, vừa mới xuất hiện ở ngôi làng này.
Những người chiêm bái "ông rắn" tụ tập dưới gốc sấu bàn tán
Một bà bảo: “Ông rắn này thiêng lắm chú ạ. Ông mà cho gì, thì dứt khoát là được đó. Ngay con dâu tôi, năm ngoái nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà không được, thế mà vừa mới tuần trước về đây xin ông rắn, y như rằng có công ty của Nhật gọi đi làm.
Tôi chắc chắn rằng ông rắn thương gia đình tôi, độ trì cho nó, mới được công việc tốt như thế. Hôm nay dân làng tôi tổ chức đi chiêm bái ông rắn, nên tôi nhất định phải đi tạ ông. Người ta xin việc thì có khi mất cả trăm triệu, đằng này con dâu tôi chỉ mất có mấy ngàn tiền lễ. Ông rắn thiêng thật!”.
Rồi câu chuyện đổi sang chủ đề đầy màu sắc mê tín dị đoan. Một cụ bà chừng 80 tuổi, miệng nhai trầu bỏm bẻm “cướp diễn đàn” kể với các nhà báo: “Nhà tôi ở đây, cách chỗ ông rắn trú ngụ chỉ có 100 mét, nên chuyện gì mà tôi không biết chứ!
Chiêm bái "ông rắn"
Ông rắn thiêng lắm, là thần tiên giáng trần chứ không phải rắn thường đâu nhé. Rắn thiêng giáng trần, thế mà lại có mấy kẻ đòi phá bĩnh, đòi đuổi rắn thần đi, thế mới liều, mới láo chứ lại.
Cái thằng cu ở làng bên là một ví dụ rõ rành rành kia kìa. Thằng ấy vốn thần kinh không ổn định, đã thế lại hay uống rượu, rồi lang thang chửi bới khắp làng trên xóm dưới.
Hôm Tết, mọi người đang khấn vái, thỉnh ông rắn ra tắm nắng, nó dở hơi xông vào đòi bắt ông rắn về làm chả. Mọi người can ngăn, không cho nó phạm thượng, nó tức mình đập vỡ bát hương. Y rằng, hôm sau nó bị thánh vật. Nằm liệt một chỗ rồi. Vài hôm nữa là chết thôi!”.
Chờ đợi "ông rắn" bò ra khỏi hang
Câu chuyện của cụ bà, ở ngôi nhà ngay đầu ngõ, cách nơi “ngự” của “ông rắn” độ 100m, khiến mấy chục người ngồi hóng mát dưới gốc cây sấu nhà bà cứ há hốc ngạc nhiên. Đôi mắt họ bày tỏ sự thành kính tột độ với “ông rắn”.
Tôi hỏi cụ: “Thế cái anh đập vỡ bát hương ấy tên cụ thể là gì hả cụ, để con tìm đến tận nhà hỏi han xem thế nào?”. Cụ bảo: “Thì bà cũng chả biết nó tên là gì. Thấy người ta đồn thế!”.
Sau đó, tôi hòa vào đám đông đang đứng ngồi lố nhố bên khu đất, nơi “ông rắn” ngự, và cũng đều được nghe chuyện ly kỳ như thế, giống hệt bà cụ đầu ngõ kể. Nhiều người thêm mắm dặm muối cho chuyện hãi hùng thêm.
Sắp lễ cúng "ông rắn"
Riêng cụ bà Ngô Thị My, người hương khói ngôi chùa Tân Ninh cổ kính, ngôi chùa mà “ông rắn” đang trú ngụ ở khuôn viên thì bác bỏ chuyện này: “Chuyện cái thằng H., con ông Đ. nổi cơn điên đập bát hương thờ ông rắn là có thật, nhưng đồn đại nó bị thánh vật, nằm liệt sắp chết là chuyện bịa.
Mới hôm qua, tôi vẫn thấy nó lang thang xin ăn ở chợ, chứ có sao đâu. Nó vốn điên từ trước, sau khi đập bát hương, thì có điên hơn, hay vẫn điên thế thì ai mà biết được. Rõ ràng, nó vẫn bình thường, nhưng cháu ra chỗ đó hỏi xem, ai cũng bảo nó đang nằm chờ chết”.
Chuyện này rồi cũng được Phó chủ tịch xã Ngô Khải Hoàn xác nhận với chúng tôi. Anh Hoàn cũng khẳng định anh chàng thần kinh tên H. đập bát hương là có thật, nhưng bị “thánh vật” là bịa tạc, dựng chuyện hoàn toàn.
Không chỉ cụ bà nhà ở ngay đầu ngõ, ngày ngày hóng mát dưới cây sấu già kể chuyện rùng rợn liên quan đến ông rắn, mà những người dân trong làng, đang hương khói, thờ phụng, trông xe… cũng tích cực tuyên truyền cho “ông rắn” thêm phần kỳ bí.
Gieo âm dương để xin lộc
Chuyện rằng, có anh Nguyễn Văn Đ., nhà ở bãi Dĩnh Trì, thấy dân làng kéo đến xem rắn hôm Tết, cũng mò đến xem. Anh này không hương khói gì, lại nhòm “ông rắn” rồi cười cợt, giễu nhại mọi người đi cúng… rắn nước.
Anh Đ. bảo, nhà anh ở ngoài bãi, cỏ mọc rậm rì, cây cối um tùm, cái ngữ rắn này anh bắt làm chả suốt ngày. Anh còn nói vui rằng, nếu dân làng cho phép, xin được bắt sống “ông rắn” về làm bữa nhậu.
Vụ anh Đ. thóa mạ “ông rắn” khiến không ít người tức giận. Thế rồi, bây giờ, ai đến chiêm bái “rắn thần”, cũng được nghe câu chuyện, rằng, có một người tên Đ., nhà ở xóm bãi, vì xúc phạm “ông rắn” mà hóa điên. Anh này sẽ chẳng sống được mấy nả…
Chuyện kể ấy khiến ai cũng kinh hãi, không dám xúc phạm “ông rắn” nữa. Ai đến chiêm bái “ông rắn”, cũng đều phải lễ phép chắp tay thành kính, rồi cúng tiền trên ban thờ.
Thi nhau khấn vái "ông rắn"
Cũng lại cụ Ngô Thị My, người rất cung kính “ông rắn”, nhưng không chấp nhận chuyện xuyên tạc, đã khẳng định lại rằng: “Không có chuyện thằng Đ. xúc phạm ông rắn mà bị điên, bị bệnh gì cả. Nó vẫn bình thường như mọi người thôi”.
Chúng tôi tìm đến tận xóm bãi, tìm gặp anh Đ. Sau một hồi chối đây đẩy tiếp chuyện, anh mới kể: “Khổ lắm nhà báo ạ. Đúng là có chuyện tôi xúc phạm ông rắn. Con rắn đó đúng là rắn nước, tôi bắt ăn thịt suốt ngày, mà mọi người cúng bái, tôi thấy ngộ quá, nên nói chơi vậy thôi.
Ai dè, mấy hôm sau, tin đồn tôi bị điên, bị đột tử, bị bại liệt ầm ĩ khắp nơi. Họ hàng đến thăm, điện thoại hỏi han, ai cũng nhiếc móc tôi sao lại xúc phạm ông rắn.
Mẹ tôi sợ quá, bắt tôi phải làm lễ để xin lỗi ông rắn. Tôi chiều ý mẹ mà làm vậy. Tưởng làm thế là yên, nào ngờ, người ta lại đồn rằng, gia đình phải làm lễ, xin lỗi thần rắn, tôi mới hết điên, hết bệnh”.