Hãy mừng cho chị ấy!
Là người gắn bó với chị Loan anh Vượng nhiều nhất trong ê kíp Điều ước thứ 7, cảm xúc của chị như thế nào khi nghe tin chị Loan mất?
- Tôi cũng vừa nhận được tin chị Loan mất từ một đồng nghiệp, tôi rất bất ngờ và hụt hẫng.
Cách đây mấy tháng thì anh Vượng ra đi, tôi cũng có đến bệnh viện thăm chị. Chị bé nhỏ gầy gò, mong manh như một chiếc lá nhỏ, nằm im lìm đau buồn tuyệt vọng, nhưng tay vẫn ôm khư khư chiếc gối kỷ vật của chồng mình.
Đó là chiếc gối vải in hình của anh chị chụp chung. Lòng tôi nhói buốt lên, cảm nhận nỗi tuyệt vọng và đau đớn mà chị đang phải gánh chịu một cách sâu sắc qua hình ảnh đó.
Nên sau những phút xót xa ban đầu, tôi lại nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên mừng cho chị. Chắc hẳn chị đang hạnh phúc lắm vì đã gặp lại được chồng, ở trong vòng tay anh mãi mãi và hạnh phúc mãi mãi.
Trong chương trình Điều ước thứ 7 thì chị có nói rằng ước được cùng anh đi đến hết cuộc đời, thì bây giờ họ đã được thỏa ước nguyện.
Giờ đây không có ai hay điều gì chia cắt họ được nữa, không có cơn đau nào giày vò thân xác chị, không có nỗi buồn và sự bất lực nào khiến anh chị phải thở dài hay chịu đựng.
Chúng ta hãy nghĩ sự ra đi là giải thoát cho chị khỏi bệnh tật đớn đau của cõi tạm. Hai người ấy, họ mất đi nhưng đã để những ký ức tốt đẹp nhất về con người và nhân cách của mình ở lại.
Tôi nghĩ phải thật lâu nữa, những người đã biết đến câu chuyện của họ mới quên được họ. Và quãng đời đầy vất vả và ngắn ngủi ấy họ đã sống thật ý nghĩa, ý nghĩa hơn rất nhiều những người vô tâm vô hồn khác đang sống.
Mối duyên nợ của chị với vợ chồng chị Loan đã diễn ra như thế nào, thưa chị?
- Tháng 3/2014, khi đó tôi đang đi công tác tại TP.HCM. Một buổi tối tôi đọc được trên một tờ báo mạng về câu chuyện tình của anh chị, tôi cảm động vô cùng và nghĩ ngay đến một chương trình khiến cho khán giả rơi nước mắt thật nhiều như tôi vậy.
Tôi gọi ngay về cho anh Ka ( tên thân mật của đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng) và đề xuất sẽ là BTV của chương trình đó. Anh Ka bảo OK, sẽ cử BTV ngoài Hà Nội tiếp nhận.
Nhưng tôi nhất định từ chối. Tôi nói luôn với anh Ka: “Không, em chỉ làm nhân vật này. Em sẽ liên lạc ngay với anh chị ấy, và em hứa với anh đây sẽ là một chương trình rất hay”.
Rồi anh Ka đồng ý và tôi trở thành người kết nối chương trình với nhân vật. Tôi coi đó như là một nhân duyên ông trời sắp đặt và tôi thực sự cám ơn ông trời vì đã cho tôi gặp anh chị.
Khi tôi tiếp xúc với anh chị và chứng kiến cuộc sống của họ, tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tôi tự hỏi “Trời ơi, sao lại có một tình yêu như thế này? Tại sao người ta có thể hy sinh vì nhau như thế? Tại sao những số phận này lại đến với nhau theo một cách tuyệt vời đến vậy?”
Bản thân tôi là người tiếp xúc nhiều nhất với anh chị trong ê kíp, nhưng có những lúc tôi phải thấy choáng ngợp vì cách mà họ chăm sóc nhau. Tôi không thể ngờ nổi giữa cuộc đời này vẫn có một tình yêu thực sự như thế.
Chị có thể chia sẻ chị ấn tượng với phân đoạn nào mà như lời chị nói là "choáng ngợp", ấn tượng nhất trong số những phân cảnh mà ê kíp đã truyền tải lên sóng truyền hình?
- Khi thực hiện chương trình, ở phân đoạn tại công viên Cầu Giấy, lúc anh chị ấy nói chuyện đang rất vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, thì máy quay của chúng tôi hết pin.
Ngay lập tức tôi quyết định phải quay luôn bằng iPad, vì nếu chờ đợi thì không khí quý giá này sẽ bị kéo dãn ra và chùng hết xuống.
Thế là chúng tôi có một phân cảnh anh Vượng đẩy xe lăn đưa chị Loan đi dạo, họ nói về câu chuyện gia đình tưởng tượng chị là Dưa, anh là Dừa, hai người sẽ sinh ra một bé Dứa trong tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.
Anh chị biết họ không thể có con, nhưng bạn thấy đấy, họ đối diện với nỗi đau và sự bất hạnh bằng một tiếng cười hạnh phúc và một niềm yêu thương nhau mãnh liệt. Nếu ở vào hoàn cảnh họ, tôi không bao giờ làm được như họ.
Khi xem lại đoạn đó trên máy dựng, tôi đã khóc, vừa xót xa vừa ngưỡng mộ họ vô cùng.
Bức ảnh được BTV Thủy Tiên chia sẻ trên fb vào thời điểm 26/3/2014, khi chương trình chưa phát sóng. Chị viết caption ""Anh sẽ bế em đi suốt cả cuộc đời..." Một câu chuyện tình yêu cảm động, quá khâm phục!"
Nếu không phải là tình yêu, thì không thể gọi tên nó là gì nữa cả!
Thế còn một ký ức nhỏ nào đó mà vì lí do gì đó chị giữ lại cho riêng mình? Chị có thể chia sẻ một chút với chúng tôi không thưa chị?
- Thực ra những gì thú vị và cảm động nhất về cuộc sống của họ thì tôi và ê kíp đã cố gắng truyền tải hết vào chương trình, không để phí phạm chi tiết nào.
Chỉ có một chi tiết nhỏ mà tôi thấy rất cảm động nhưng không sử dụng vì tế nhị.
Là khi bước vào nhà vệ sinh của họ, một hố xí xổm, tôi rất bất ngờ khi thấy đặt trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, có khoét một vòng ở giữa, bên dưới là một chiếc bô nhỏ.
Hóa ra, hàng ngày anh bế chị vào đấy đi vệ sinh, chị không ngồi xổm được nên anh đặt chị lên chiếc ghế ấy và sau đó thì anh đi đổ bô cho chị. Việc đó diễn ra trong nhiều năm cho tới khi anh mất.
Ngoài ra, rất nhiều chi tiết khác nhỏ nhặt thôi, nhưng sự ân cần và nhẫn nại trong cách anh chăm sóc chị khiến tôi rất xúc động. Có nhìn thấy mới thấy cuộc sống của anh chị dẫu giản dị thôi nhưng nó tuyệt đẹp như thế nào!
Đám cưới cổ tích trong Điều ước thứ 7
Ấn tượng của chị về con người chị Loan như thế nào? Tôi vẫn rất tò mò, chị ấy phải có một sức hút ghê gớm nào đó để một người đàn ông đẹp trai khỏe mạnh như anh Vượng cảm thấy hạnh phúc đến thế khi gắn bó với chị ấy chứ?
- Tôi thì nghĩ tình yêu mà, làm sao mà chúng ta đi cắt nghĩa được vì sao người này lại yêu người kia.
Nhưng chị Loan là một người rất nhẹ nhàng nữ tính, một cô gái rất nhiều cảm xúc. Và đặc biệt chị ấy cực kỳ thông minh, thông minh lắm!
Khi nói chuyện với chị, tôi nhận thấy chị ấy rất nhạy bén, nhanh nhẹn. Trước mọi tình huống xảy ra chị đều rất sáng suốt đưa ra những câu trả lời hoặc cách ứng xử mà tôi thấy không chê vào đâu được.
Và sự sáng suốt nhất mà tôi biết, có lẽ là chị đã lựa chọn gắn bó với anh Vượng và yêu thương anh thật nhiều như thế.
Suốt trong quá trình làm chương trình, chị có những ý nghĩ vẩn vơ nào đó về niềm tin vào câu chuyện của họ? Chị có cần nhiều thời gian để xác minh thông tin không?
- Không. Chắc bạn bị câu chuyện Điều ước của vợ chồng hát rong ám ảnh nên hỏi tôi thế. Nhưng tôi chỉ nói thế này: Làm người BTV chính là của một chương trình điều ước thứ 7 có nhiều cái rất khó.
Nhiệm vụ của người BTV chính là tiếp xúc, thấy hiểu và chia sẻ thật nhiều với nhân vật, thân với nhân vật nhất. Rồi ở chiều ngược lại, BTV đó lại chia sẻ và truyền tải cảm xúc của mình và những gì mình biết cho ê kíp.
BTV phải đủ cảm xúc khóc nhiều nhất cười nhiều nhất trong những người khóc cười nhiều nhất vì câu chuyện đó. Có thế thì bạn truyền tải được sự xúc động cho ê kíp của mình, và êkip mới lại truyền tải câu chuyện xúc động đó cho người xem.
Nên sau khi tiếp xúc, cảm nhận và đã quyết định lựa chọn nhân vật nào để làm, tôi luôn đặt hết niềm tin và tình cảm vào nhân vật đó.
Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ tình cảm của anh Vượng chị Loan, vì tôi chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng, nếu không phải là tình yêu thì nó không thể gọi tên bằng bất cứ thứ khái niệm nào khác ở trên đời!