Sau cuộc ngã giá với khách của “tú ông” chăn dắt dịch vụ nhạy cảm thích là “kích” – kích dục bằng tay, miệng ở đường vành đai 3, theo thỏa thuận, chúng tôi được bà chủ quán “ưu ái” đến khoản “Z” với nhân viên ngay tại quán này.
“Ngồi chờ một tí nha” – bà chủ nói. “Chị chủ chọn cho em xinh xinh tí nhé” – tôi đề nghị. “OK. Yên tâm đi, ở đây toàn em xinh luôn” – bà chủ đáp.
Sau ít phút ngồi chờ “hàng” ở chiếc ghế sô-pha, cuối cùng bà chủ cũng sắp xếp đưa ra cho chúng tôi hai cô gái trong trang phục khá tươi mát, hở trên, ngắn dưới.
Những quán treo biển tẩm quất thư giãn ở đường vành đai 3 có thể kiêm luôn cả bán dâm nếu khách có nhu cầu
Chúng tôi tỏ vẻ không ưng ý lắm với 2 cô gái này, thì bà chủ từ phía trong đi ra ấn vào tay chúng tôi một chiếc khăn mặt rồi chỉ sang phía một gái: “Em đi với cái Phương đi”. “Còn em nào khác không chị?” – tôi hỏi. “Giờ này không kiếm được người đâu. Hai em này được đấy chứ. Hai đứa nó “chiều” lắm!” – bà chủ giới thiệu tiếp.
“Thôi già lắm” – chúng tôi ghé tai bà chủ, nói. “Em khó tính thế. Nãy thì cứ nằng nặc kêu sắp xếp “tàu nhanh”, giờ bố trí cho rồi lại đổi ý. Thế có đi không để các em ấy làm cho khách khác, chờ thế nào được. Có phải mỗi mình em là khách đâu. Thôi đi đi…” – bà chủ trợn mắt lên giọng.
“Không. Đi thì vẫn đi, nhưng mà em muốn em nào trẻ trẻ tí, chứ với hai em này không hứng lắm” – chúng tôi đưa ra yêu sách. “Thôi đây nha, chỉ còn cái Yến đi được thôi, đi được thì đi không cũng chịu. Chắc em có một…” – bà chủ giọng trách móc.
Để bóc trần dịch vụ phía sau những quán kinh doanh tẩm quất thư giãn mà thực chất còn là kinh doanh, chứa chấp gái bán dâm mỗi khi khách có nhu cầu, chúng tôi đồng ý đi “vui vẻ” với một nhân viên ở đây.
Câu chuyện giữa chúng tôi và nữ nhân viên tên Yến (thường là tên giả - PV) được diễn ra tại một gian buồng chỉ được ngăn cách bằng những chiếc ghi đô. Theo Yến, cô đến đây mới được nửa tháng, công việc chủ yếu là thư giãn cho khách (thư giãn ở đây hiểu là kích dục bằng tay và miệng - PV).
“Hôm nay làm được nhiều không?” – tôi hỏi. “Không ăn thua lắm. Hôm nay mới làm được mấy khách thôi” – cô gái đáp. “Nếu khách gọi thì làm thế nào?” – tôi hỏi tiếp. “Cứ có khách chọn là mình làm thôi” – cô gái đáp.
“Ờ, mỗi lần làm em được bao nhiêu?” - tôi hỏi. “150 nghìn đồng/lần, bọn em được 70 nghìn đồng, còn đâu nhà chủ được” – cô gái cho biết.
“Này giả sử anh với em đang “đi nhanh” với nhau bốn lít (400.000 đồng) nhỉ, thì bọn em được bao nhiêu?” – tôi hỏi. “Em được chia hai trăm (nghìn) thôi” – cô gái đáp.
“Anh không mấy khi đi gặp các em đâu, nhưng anh có mấy người bạn khá thích cái khoản này. Nếu đưa đến đây có bố trí được không em? – tôi hỏi. “Cái này em không rõ lắm, anh cứ hỏi bà chủ ấy. Chắc là được, ở đây có 5 chị em mà” – cô gái cho hay.
“Ủa, nhưng mà đi cả được chứ, “tàu nhanh” ấy?” – tôi hỏi tiếp. “Chắc được mà nhưng phải khách quen cơ” – cô gái đáp. “Quen đâu, hôm nay anh mới đến đây lần đâu vẫn đi với em đấy thôi” – tôi góp mạch chuyện. “Thế à. Em tưởng trước anh đến đây rồi, chứ lần đầu thật à” – cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. “Thật luôn” – tôi khẳng định.
Đang mải mê câu chuyện công việc hàng ngày tại quán này thì cô gái giục: “Thôi anh bỏ quần áo ra đi, sắp hết giờ rồi đấy”. “Hết giờ thì thôi. Giờ anh cũng phê quá rồi sợ không làm ăn được gì nữa. Giờ em làm gì được anh thì làm đi, anh chịu rồi” – tôi xoa đầu, kêu than. “Anh cứ nói đùa” – cô gái cười khẩy, hỏi lại. “Đùa gì đâu” – tôi nói đế.
Vừa dứt lời, giọng bà chủ nói bên vọng vào: “Hết giờ rồi Yến ơi”. “Thôi anh không đi kệ anh đấy, hết giờ rồi” – cô gái nói. “Ừ hết giờ rồi thì thôi. Mai anh điện thoại cho em nha” – tôi nói lại. “Ok” – cô gái đáp.