Bi kịch “người mẹ điên” cầm dây điện dí vào hai con ruột

Khi anh Hiến lại đi vắng, người vợ "điên dại" ấy đã tự tay cầm dây điện trong nhà dí thẳng vào hai đứa con của mình.

Bi kịch bủa vây

Hơn 20 năm về trước chị Hồ Thị Lương (SN 1972) nên duyên vợ chồng với người đàn ông làng dưới tên là Trần Hiến (SN 1966) xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Dù không được thông minh hoạt bát như đám trai làng, nhưng bù lại Hiến rất thật thà, chất phát. Còn Lương mặc dù không xinh đẹp bằng những cô gái cùng trang lứa nhưng là cô gái chịu khó, tần tảo. Họ nên duyên với nhau như câu cửa miệng ông bà thường nói “nồi nào úp vung nấy”.

Lấy nhau được mấy năm trời nhưng họ không xây nổi căn nhà nhỏ. Thương tình, hai bên nội ngoại góp tiền, góp công xây cho ngôi nhà nhỏ ven dòng sông Mai Giang để sinh sống. Nguyên phần nền của ngôi nhà là cái ao được đổ đất lên, còn phần gỗ được bố vợ mua với giá rẻ của một gia đình ở miền núi.

Thế nhưng, khi niềm vui căn nhà mới chưa được bao lâu thì tai ương bỗng đổ xuống gia đình này. Chuyện là, khi ở trong ngôi nhà này một thời gian chị Lương bỗng nhiên thay đổi tính cách, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh đập luôn cả chồng con. Không kể trời mưa hay nắng, cứ mỗi lúc lên cơn điên chị ta lại cởi bỏ quần áo, la hét. “Hằng đêm, chúng tôi lại nghe tiếng chị ấy kêu van khóc lóc, nhiều hôm là tiếng chửi bới, đánh đập chồng con. Từ một người vợ đảm đang, một người phụ nữ tháo vát chỉ trong chốc lát chị ấy đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, cứ như ma ám ấy”, ông Trần Từ, người sống cạnh nhà kể lại.

Thấy vậy, anh em họ hàng liền mời thầy cúng về làm lễ, lúc này họ mới tá hỏa khi nghe “thầy” phán: “Chị này đã bị ma nhập do ngôi nhà có ma. Dưới móng nhà có xác người chết, phần gỗ trên nhà đã từng có người thắt cổ”. Mặc dù nghe vậy, nhưng do gia đình không tin vào chuyện ma quỷ, nên họ vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà này.

Thế nhưng, càng ngày bệnh tình của chị Lương càng nặng hơn. “Mỗi lúc chị ấy lên cơn điên, chúng tôi phải trói chân tay lại chứ nếu sơ hở là không thấy bóng dáng đâu nữa, có đợt chị ấy bỏ đi cả tuần lễ mà trên người không có mảnh vải che thân. Người nhà và dân làng tá hỏa đi tìm thì phát hiện đang ngồi núp dưới gầm cầu cách đó chừng 2 cây số. Cũng có lần chị ngồi trong bụi tre sát nhà suốt hai ngày trời mà không ai tìm thấy”, ông Từ cho biết thêm.

Đỉnh điểm cho những hành động khác người đó là, việc chị ra tay giết hai đứa con nhỏ của mình. Năm 2000, trong lúc “thần kinh có vấn đề”, anh Hiến lại đi vắng, người phụ nữ này đã tự tay cầm dây điện trong nhà dí thẳng vào hai đứa con của mình. Đầu tiên là cháu Trần Hùng (3 tuổi).

Anh Hiến đau lòng kể lại sự việc: “Hôm đó, tôi đang đi đánh cá dưới biển Quỳnh Tiến thì nghe người nhà chạy đến thông báo. Tôi liền vứt hết lưới đánh cá chạy xe đạp về thì thấy con mình mặt mày tím tái, không thể cứu chữa được nữa”. Sau khi đưa tang đứa con tội nghiệp được khoảng một tuần thì chị lại tiếp tục giết đứa con mới bảy tháng tuổi là Trần Dũng cũng với cách thức như vậy. Hai cái chết đầy tức tưởi chỉ trong vòng một tuần làm rúng động làng quê nghèo. Mặc dù thương hai đứa trẻ thơ ngây bị chết cách oan ức, nhưng họ cũng không thể nào trách được người mẹ, khi chị ta cũng đang sống trong cảnh điên dại.

Khi mọi chuyện mới được yên ắng thời gian, thì chị Lương lại tiếp tục gây ra một chuyện chấn động khác. Năm 2001, mặc dù lúc đó đang bị điên nhưng chị vẫn mang bầu. Khi chỉ còn mấy ngày nữa là vượt cạn thì chị lại bỏ nhà ra sống dưới dòng sông nước mặn trước nhà.

Ba ngày trời, sống chui lủi trong lùm cây đước, không ăn, không uống, nhưng chị lại làm nên một kỳ tích khi tự sinh con trong đầm lầy. “Chiều hôm đó, tôi đang thả lưới dưới sông, thì nghe tiếng trẻ con khóc trong lùm cây, hoảng sợ tôi vội chạy về nhà gọi thêm một số người nữa cùng đếm xem. Đến nơi, chúng tôi hoảng hồn khi thấy tay chị đang ôm đứa con đỏ hỏn, miệng đang cắn rốn cho con”, anh Trần Chính nhớ lại sự việc kinh hoàng. Ngay lập tức, những người có mặt đã gấp tốc đưa hai mẹ con lên chiếc thuyền để đưa qua sông rồi về nhà. “Như có ý trời, khi hai mẹ con vừa về đến nhà thì một trận mưa giông kéo dài hai tiếng đồng hồ đổ ào xuống, may mà lúc đó mẹ con họ đã về tới nhà nếu không không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy xa”, người đàn ông này nói thêm.

Những phút bình tĩnh hiếm hoi, anh Hiến liền dò hỏi thì chị cho biết : “Khi đó tôi như bị ai xui khiến, không làm chủ được bản thân, đến khi tỉnh lại thấy trên người mình không còn mảnh cải che thân, cũng tủi nhục lắm chứ”.

Nghèo đói, bệnh tật đeo bám

Sau hơn ba năm gánh đủ mọi tai ương, mặc dù nghèo đói nhưng anh Hiến đánh liều phá bỏ toàn bộ ngôi nhà. “Đợt đó tôi đã dỡ hết phần gỗ bỏ trôi sông, còn toàn bộ vật liệu trong nhà tôi cũng bỏ hết. Tôi mất đi người vợ và hai đứa con là quá đủ rồi”, anh Hiến nói. Nhờ anh em họ hàng và bà con láng giềng giúp đỡ, anh chị đã có ngôi nhà nhỏ gần đó làm nơi sinh sống cho cả gia đình.

Một điều kỳ lạ là, từ khi chuyển nơi ở, bệnh tình của chị Lương bỗng nhiên đỡ hẳn, không còn “điên” như lúc xưa. Dù không được thông minh như những người khác, nhưng chị đã biết chăm sóc những đứa con của mình, đơn giản chỉ là việc nấu cơm cho đoàn con ăn. Người dân nơi đây đều cho rằng, chính tình mẫu từ đã giúp chị lấy lại phần con người đã bị đánh mất.

Dù cuộc sống có đỡ hơn lúc trước, nhưng hiện nay gia đình chị vẫn thuộc dạng nghèo đói nhất của làng. “7 miệng ăn trong nhà nhưng chỉ trông chờ vào vài sào ruộng bị nhiễm mặn. Mỗi năm, cấy được một vụ lúa thì nó lại chết cháy vì nước bị nhiễm phèn. Thấy người ta nuôi tôm làm giàu tôi cũng làm liều vay vốn ngân hàng làm theo với hy vọng đổi đời, nào ngờ tôm chết hết, giờ lại rước họa vào thân với số tiền mấy chục triệu đồng, biết đến khi nào mới trả hết số tiền đó”, anh Hiến nói trong tiếng thở dài.

Không những vậy, đứa con từng bị đẻ rơi dưới sông là Trần Dâng năm nay đang học lớp ba và đứa nhỏ Trần Tươi đang học mẫu giáo lại mắc chứng sa ruột, cứ trái gió trở trời là hai em lại ôm bụng khóc lóc. “Biết con mắc bệnh, nhưng giờ tiền hằng ngày mua cá cho gia đình cũng không đủ chứ nói gì đến chuyện đi chữa trị. Thôi thì đành làm ngơ vậy”, anh Hiến buồn rầu nói.

Cái nghèo, cái đói vẫn bủa vây, đeo bám gia đình "người mẹ điên".

Dù sức khỏe chị Lương đã ổn định hơn trước nhưng đến nay kinh tế gia đình chị vẫn thuộc dạng nghèo nhất làng. “Chính quyền xã quan tâm, năm nào cũng xếp gia đình tôi vào danh sách hộ nghèo để được hưởng các chế độ ưu tiên, do vậy cũng đỡ được phần nào nhưng chẳng lẽ suốt đời lại sống trong cảnh này à?”, chị Lương vừa nói vừa nhìn đoàn con thơ của mình.

Nói về trường hợp gia đình đặc biệt này, ông Trần Văn Ái, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho hay: “Do thời điểm xảy ra sự việc trên, gia đình không thông báo với chính quyền xã mà chỉ chôn cất theo phong tục địa phương, nên chúng tôi không nắm được kịp thời. Hiện nay, mặc dù gia đình họ đã có cuộc sống yên bình nhưng họ vẫn là gia đình hoàn cảnh trong xã, khi cả hai vợ chồng đều không được thông minh như những người bình thường, kinh tế gia đình khó khăn lại đông con, do vậy chính quyền xã luôn quan tâm đến cuộc sống của họ”.

Thoát khỏi “ngôi nhà ma”, “người mẹ điên” năm nào đã nhận thức được những chuyện “động trời” mình đã gây ra. Dù rằng, cố gắng rất nhiều, nỗ lực không ít nhưng cái nghèo, cái khó vẫn đeo bám họ. Biết bao giờ những “con ma” ấy mới rời khỏi cuộc sống của đôi vợ chồng chất phác?!

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại