Đêm xuống cũng là lúc sự bình yên của thị tứ ven biển Khánh Hội bị xâm chiếm bởi những cuộc chơi thác loạn trong các quán “nhậu ôm” mọc lên như nấm sau mưa.
Nở rộ quán “ôm”
Chỉ một đoạn vài trăm mét của con lộ chính trung tâm chợ xã, hàng chục hộp đèn nhấp nháy với những tên quán toàn những con số đẹp như 333, 444, 777… Huy, một “thổ địa” nơi đây, giới thiệu: “Các anh thích quán nào thì vào, đừng ngại. Ở đây em út phục vụ chung nên cứ yêu cầu, quán này không có thì điều ở quán khác về. Còn muốn yên tĩnh hơn thì ra những quán nhà lá ngoài đê biển”.
Anh Mai Huỳnh Lan bị giang hồ bảo kê mại dâm đánh gãy tay.
Khi màn đêm buông xuống là thời điểm các quán “nhậu ôm” ở cửa biển Khánh Hội hoạt động
Chúng tôi yêu cầu Huy dẫn đi một vòng chợ rồi ra ngoài đê biển. Chỉ về phía những căn nhà lá lụp xụp, chơi vơi, Huy nói vẻ sành sõi: “Thấy vậy chứ bên trong toàn “hàng” ngon và chịu chơi hơn bất cứ quán nào ngoài chợ, chỉ có điều đồ ăn rất tệ”.
Sau một hồi giới thiệu một số quán nổi tiếng ngoài đê biển, Huy dẫn chúng tôi quay về một quán ở trung tâm chợ xã, có cô T.N.Y nổi tiếng xinh đẹp. Lần đầu thấy chúng tôi, tay quản lý quán có biệt danh “Lùn” dè dặt:
“Cô Y. chỉ rót bia, tâm sự cho vui thôi nên các anh đừng động tay, động chân à nghen!”. Nhưng chỉ sau vài tuần bia, khi một người trong chúng tôi ngồi kế bên Y. rỉ tai, cô đã gật đầu đồng ý với giá 300.000 đồng cho một chuyến “tàu nhanh”.
Y. cho biết quê cô ở Bạc Liêu và nhà rất nghèo và không muốn nói nhiều về hoàn cảnh gia đình. Theo lời Y., đã 3 năm nay, từ ngày đặt chân đến xứ biển này, cô chưa từng nhìn thấy cảnh bình minh vì đêm xuống mới là ngày của các cô.
“Làm nghề này, ai mà chẳng phải đi khách. Hôm nào khỏe, tụi em có thể tiếp đến 5 - 7 người, mỗi lượt từ 150.000 - 300.000 đồng nhưng không được lấy trọn mà phải nộp cho chủ quán và bảo kê hết 50.000 - 100.000 đồng. Ngoài ra, phải đóng tiền cơm cho chủ quán từ 50.000 - 70.000 đồng/ngày” - Y. kể.
Giang hồ lộng hành
Tuy các quán đều sẵn sàng chia sẻ tiếp viên với nhau nhưng không phải vì thế mà không có những cuộc cạnh tranh khốc liệt phải giải quyết bằng bạo lực.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Mai Huỳnh Lan (37 tuổi) kể: “Hôm đó là ngày rằm tháng 10, ghe chúng tôi cập bến tại cửa biển Khánh Hội. Lúc mới vào bờ, tôi và một số anh em đi chung ghe tổ chức nhậu tại quán 444 do chị ruột tôi làm chủ.
Tàn cuộc, tôi về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Khi đi được hơn nửa đường, tôi nghe tiếng la ó, rượt đuổi của băng nhóm do 2 người tên Kỳ và Ếch cầm đầu đuổi đánh ai đó ở phía sau.
Tôi chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn thì đã bị một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình dùng gậy và mã tấu đánh tới tấp. Bọn này quá hung hăng đến nỗi biết đánh lầm người nhưng vẫn cố đánh thêm vài cái rồi mới bỏ đi”.
Không chỉ có đánh người gây thương tích, những băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở cửa biển này còn từng gây án mạng.
Chúng tôi tìm gặp ông Mai Thanh T.(42 tuổi) có người em ruột tên Mai Thanh D. bị băng nhóm giang hồ đánh chết cách đây 10 năm.
Không ngăn nổi nước mắt, ông T. kể lại chuyện đau lòng: “Vào năm 2003, sau khi chuyến biển cập bến, tôi nghe nói em tôi bị một băng nhóm đánh thương tích đầy mình. Vì muốn ông Hai, đại ca của nhóm người đánh em mình, phải có trách nhiệm lo tiền thuốc men, tôi và một số người bạn đã tìm đến nói chuyện phải quấy nhưng bị nhóm người này dùng gậy rượt đánh. Lúc đó, mấy anh em đi chung đã đánh lại nên xảy ra trận hỗn chiến và tôi bị kết án tù 6 năm.
Trong lúc tôi đang ngồi tù thì vợ lâm bệnh và qua đời vì không tiền thuốc men, 4 đứa con phải sống bơ vơ đầu đường xó chợ. Đứa lớn nhất mới 16 tuổi đầu đã phải đi làm cái nghề nhục nhã để lấy tiền nuôi em”.
Chúng tôi tìm gặp cô con gái của ông T. khi cô đang làm tiếp viên cho một quán bia ở cửa biển Khánh Hội. Hướng đôi mắt vô hồn về phía biển khơi, cô gái tâm sự: “Hồi ấy, nếu tôi không làm gái mại dâm thì không biết 3 đứa em sẽ sống ra sao”.
Khi chúng tôi hỏi có từng nghĩ đến ngày tìm công việc khác để làm lại cuộc đời, giọng cô đầy bi quan: “Từ ngày sa chân vào cái nghề này, em nghĩ tương lai đã khép lại vĩnh viễn với mình rồi”.
Xử lý không xuể
Ông Trịnh Minh Tol, nguyên trưởng Công an xã Khánh Hội, cho biết ở đây người dân sống chủ yếu vào nghề biển nên mỗi lần xong chuyến ra khơi, có đến hàng trăm ngư dân từ khắp nơi đổ về. Những ngày nằm bến, không ít ngư dân thường lên đất liền ăn chơi, quậy phá.
“Khi gây án thì họ trốn biệt nên cơ quan chức năng không biết đâu mà tìm vì các chủ tàu thuê lao động theo thời vụ, không hợp đồng, không đăng ký với ngành chức năng…” - ông Tol nói
Theo ông Tol, nhiều khi chỉ cần một căn nhà chòi, kêu bia và gom các cô bạn lại là các gái mại dâm đã có thể biến nơi đó thành một quán nhậu để tiếp khách nên muốn dẹp cũng rất khó.
Bà Lê Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hội, thừa nhận tình hình an ninh trật tự ở địa phương khá phức tạp và thời gian qua, chính quyền địa phương đã cố gắng giải quyết nhưng vẫn không xuể.
“Muốn kinh tế địa phương phát triển thì phải chào đón những tàu thuyền nơi khác đến trao đổi thủy sản và cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá. Tuy nhiên, an ninh trật tự sẽ rất phức tạp” - bà Hồng nói.