Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần
Ngay cả khi là một con nghiện, Hồng Sơn cũng là một con nghiện có nhân cách. Nếu phải đi xin ai đó tiền để chích thuốc, anh ấy chỉ xin một lần. Đến bây giờ, Sơn vẫn kể lại chuyện đã đến nhà tôi xin tiền. Hôm ấy, Sơn chỉ gặp vợ tôi, anh ấy đã xin tiền, vợ tôi đưa cho Sơn 50 ngàn đồng. Đó là lần duy nhất. Và câu chuyện ấy đến bây giờ chúng tôi vẫn nhắc lại với nhau.
Mới như ngày hôm qua mà anh Sơn đã ra đi. Sự ra đi của anh ấy là sự ra đi của một diễn viên tài năng. Màn ảnh nhỏ từ nay sẽ thiếu một gương mặt ấn tượng, một diễn viên cần cù, giỏi giang. Với cá nhân tôi, sự ra đi của anh ấy là sự ra đi của một người bạn tốt. Một người bạn đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức…
NSƯT Minh Châu
Tôi không bất ngờ, không choáng váng, vì biết anh bệnh tật lâu rồi. Chỉ thấy buồn và thương. Thương lắm. Chúng tôi là những bạn chơi với nhau từ lâu, thân thiết và quý mến. Năm 1989, tôi và anh Sơn cùng đóng Người đàn bà nghịch cát. Trong phim, anh Sơn đóng vai chồng của tôi. Anh là người diễn rất tốt. Tôi vẫn nói với bạn bè, anh Sơn có ngoại hình có thể thử sức với nhiều dạng vai. Cách anh diễn sâu sắc. Nhưng cuộc đời anh lận đận. Có tài năng nhưng chẳng được giải thưởng nào.
Cuộc đời thật ngắn ngủi. Một người như anh Sơn lại phải ra đi sớm như vậy. Tôi không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Thực sự, chỉ biết thương thôi mà không biết phải làm sao…
Đạo diễn Trọng Trinh
Vừa chủ nhật tuần trước, Sơn còn gọi điện cho tôi. Tôi vẫn còn trêu đùa cậu ấy dạo này yêu đương thế nào rồi. Cái tin Sơn mất đến với tôi quá đột ngột. Chúng tôi chỉ vừa nói chuyện với nhau. Khi tôi vào bệnh viện thăm, Sơn đã rơi vào hôn mê rồi.
Chúng tôi đang ngồi bàn bạc công việc, bạn bè sẽ lo cho việc hậu sự cho cậu ấy. Chúng tôi thương vì bạn mình tài năng, hết lòng với nghệ thuật, nhưng nghệ thuật cũng chả có gì cho cậu ấy. Chúng tôi thương bạn mình cuộc đời long đong, lận đận. Cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều sóng gió trong đời.
Mong Sơn về thế giới bên kia sẽ được bình yên.
Vợ cũ Hồng Sơn, chị NguyễnThu Hương: Cái duyên nó lận đận
Gần đây, tôi thấy anh đã vui vẻ với cuộc sống ở một mình. Anh đã chú ý giữ sức khỏe hơn. Không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra xót xa như thế. Đêm 10/8 anh tỉnh lại, tại sao tôi không đi mua cho anh ấy một điếu thuốc? Chắc lúc ấy, anh thèm thuốc lắm. Một điếu thuốc chắc cũng không giúp người ta sống được thêm hay ra đi nhanh hơn… Vậy mà tôi đã không kịp mua cho anh một điếu thuốc…
Giờ nhớ lại tôi vẫn day dứt mãi, tình cảm anh dành cho tôi nhiều quá mà cái duyên cái số lận đận...
NSND Khải Hưng
Tôi nhớ hình ảnh Hồng Sơn rõ nét nhất khi anh đứng trước của phòng đợi tôi đi họp về và theo vào nói “Anh cho tôi vay 100 nghìn”. Tôi nói với anh rằng, ông nghiện ngập, ông cứ đi vay mượn tôi nghĩ nó không phải, với người như ông tôi tặng tiền nhưng ông đừng bao giờ làm phiền ai nữa. Anh Sơn không nhận mà rơm rớm nước mắt đi ra.
Kim Oanh oà khóc
Với chú Sơn, Oanh chỉ là một đứa trẻ, nhưng tình cảm chú dành cho Oanh và đoàn làm phim thì nhiều quá. Điều kiện đóng phim ở Việt Nam khó khăn vô cùng, lúc nào chú cũng động viên mọi người cùng vượt qua, vì có một thứ lửa cháy ở trong mỗi người, đó là tình yêu nghề. Có những đêm hai chú cháu ngồi nhậu với nhau, chú đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống, về nghiệp diễn khiến Oanh có cảm giác như một người thân trong gia đình... Dù có thế nào, trong Oanh vẫn luôn có sự hiện diện của chú Sơn...
NSƯT Minh Hòa: Hụt hẫng
Tôi và anh Sơn tham gia đóng nhiều bộ phim, gần đây nhất là “Chủ tịch tỉnh”. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Mỗi con người có một số phận, người nào may mắn thì có cuộc sống hạnh phúc riêng anh ấy lại là người bất hạnh, mặc dù anh ấy cố gắng rất nhiều.
Tôi đóng với anh phim “Nhà có nhiều cửa sổ”, anh là chồng tôi rồi trong “Cuồng phong”, “Cổ vật”, “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”... rất nhiều phim nên có rất nhiều kỷ niệm. Anh ra đi với tôi là một sự hụt hẫng và là một sự mất mát lớn!
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: Mất mát lớn cho điện ảnh Việt
Lần anh Sơn bị tai nạn, tôi đang ở Hà Nội nên vào thăm anh ấy được. Lần này, vì đang theo đoàn làm phim ở tận trong Đồng Bằng Sông Cửu Long nên không về kịp. Mấy năm gần đây, thi thoảng lại nghe tin về một người bạn thân, một đồng nghiệp ra đi, tôi thấy đau lòng lòng lắm! Anh Sơn là diễn viên có thế mạnh về những vai diễn có trường đoạn tâm lý khó. Anh ra đi phải nói là một sự mất mát lớn cho nền điện ảnh của Việt Nam.
Đạo diễn Bùi Huy Thuần: Tiếc khi anh Sơn chưa hoàn thành tâm nguyện
Mới đây nhất sau khi nghe tin anh đã trở lại với công việc nhiều hơn và có dự định làm việc cho hãng phim tư nhân chúng tôi càng ủng hộ anh hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tiếc nuối khi các dự án của anh vẫn còn dang dở và anh chưa thực hiện được tâm nguyện của mình trong vai trò của nhà sản xuất chứ không phải là diễn viên.
Đạo diễn trẻ Nguyễn Tiến Dũng: Anh Sơn qua đời là một mất mát lớn
Sau khi nghe tin anh đột quỵ cách đây vài ngày và mới đây nhất là tin anh qua đời tôi cảm thấy rất sốc và thương anh. Với tư cách là người làm trong nghề, tôi đã biết đến diễn viên Hồng Sơn từ khá lâu và luôn coi anh là một tấm gương. Đó là một điều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Tôi nghĩ sự ra đi của anh không chỉ là mất mát cho gia đình, bè bạn và những người thân mà còn là sự mất mát của nền điện ảnh Việt Nam. Anh thực sự là diễn viên tài hoa bạc mệnh.
Diễn viên Lan Hương: Hụt hẫng và nuối tiếc!
Cảm giác lớn nhất trong tôi lúc này là sự hụt hẫng, sự nuối tiếc vô cùng. Tôi đã đóng phim và đóng kịch truyền hình rất nhiều với anh Hồng Sơn. Thực sự anh ấy là một nghệ sĩ rất đáng kính trọng về nghề. Anh ấy là một diễn viên giỏi. Sự ra đi của anh ấy là một nỗi tiếc thương rất lớn với các nghệ sĩ chúng tôi. Trong ngành nghệ thuật, với những người có tài năng, khi họ ra đi đều đem đến cho tôi cảm giác hụt hẫng, cảm giác không biết đến bao lâu nữa mình mới có một bạn diễn, một đồng nghiệp tài năng như thế.
Vy Trần tổng hợp (Theo Giaoduc)