Bản án 18 năm cho Dương Tự Trọng (SN 1962) đã được tuyên. Khi được nói lời cuối cùng trước tòa, ông chỉ muốn anh trai Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines) nhận được sự khoan hồng của pháp luật và muốn những người anh em vì mình mà vướng vòng lao lý được nhận bản án nhẹ nhất có thể. Tự Trọng không cầu mong sự khoan hồng cho bản thân mình.
Trước khi bị bắt, ông Trọng từng là Phó Giám đốc Công an Hải Phòng và là Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về trật tự xã hội.
Lật trở lại quãng thời gian khi còn đương chức này của ông, dễ thấy rằng tất cả những gì báo chí viết đều có ý ca ngợi một Dương Tự Trọng tài năng, khí khái, tận tụy, con nhà nòi và là một “khắc tinh” của tội phạm đất Cảng hay một cán bộ có biệt tài đánh án với chiến công vang dội.
Đại tá Dương Tự Trọng ngày đó được xem là một “nắm đấm thép” trong ngành công an về đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thời gian làm Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự rồi sau đó là Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng, ông Trọng từng trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án lớn, triệt phá các băng ổ nhóm giang hồ cộm cán đất Cảng.
Dương Tự Trọng nhận được nhiều bằng khen.
Dương Tự Trọng là con trai của ông Dương Khắc Thụ, nguyên Đại tá - Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng trong thập niên 1970 - 1980. Ông học chuyên ngành điện tử ở Đại học Bách Khoa Hà Nội và đam mê sửa đồ điện tử. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Dương Tự Trọng gia nhập lực lượng công an và công tác tại công an TP. Hải Phòng, đầu tiên là một cán bộ công an phường ở quận Lê Chân.
Khi chưa vướng vòng lao lý, Dương Tự Trọng được biết đến là người luôn thân thiện, lạc quan, hóm hỉnh và có hiếu với cha mẹ. Ngoài ra, nói đến Dương Tự Trọng, báo chí cũng thường nhấn vào một Dương Tự Trọng với chất nghệ sĩ tràn đầy và con người khí khái, trọng tình cảm.
“Gặp Dương Tự Trọng ở Hải Phòng, nếu anh không tự khai lý lịch, thật khó nghĩ anh là một trong những lãnh đạo Công an thành phố Cảng. Cái chất thi sĩ ngoài giờ làm việc quá mạnh mẽ, quá xô dạt của anh đã lôi cuốn người ngồi cùng nhập vào đại dương thơ của anh lúc nào không hay”, tờ Công an nhân dân viết về Dương Tự Trọng.
Tờ Petrotimes viết: "Cánh phóng viên nội chính mỗi khi về Hải Phòng công tác, bao giờ Dương Tự Trọng cũng đích thân đón tiếp, dù bận việc gì ông cũng gạt hết để ngồi với anh em báo chí. Và ông được quý bởi sự nhiệt tình. Trọng hát, đọc thơ trong lúc uống rượu và đôi lúc còn ôm đàn, hát như một nghệ sĩ. Đặc biệt, Trọng luôn ứng xử với những người phụ nữ có mặt trên bàn rượu một cách rất hào hoa, lịch thiệp".
Ông đã từng có một bài thơ viết về mẹ đầy cảm xúc khi còn đương chức:
“Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”.
Nhiều bài thơ của ông đã được nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc. Trong một lần ra thăm Trường Sa, ông đã viết một bài thơ đầy xúc cảm mang tên “Kỷ niệm Trường Sa”. Trong đó có đoạn:
Lính đảo gan lì mà gặp con gái dát ghê
Đỏ rửng mặt, tay vụng về lóng ngóng
Vẻ đẹp hiếm hoi lại ở nơi mầm sóng
Giữa gian truân đơm hạnh phúc trắng ngần
…..
Tạm biệt các anh nước mắt cười
Tháng tư lịch sử biển chói ngời
Gió gai nắng lửa, bàn tay vẫy
Tha thiết yêu Người, Tổ quốc ơi!
Từ cuộc điện thoại vào chiều 17/5/2012 của anh trai là Dương Chí Dũng thông báo sẽ bị khởi tố và bắt giam, Tự Trọng đã cùng các đồng phạm lên phương án và giúp ông Dũng bỏ trốn. Đây là khởi nguồn những ngày tháng vướng vòng lao lý của Tự Trọng. Sau phiên xét xử này, người ta so sáng rằng, nếu vụ án Dương Chí Dũng được xem là "đại án tham nhũng" thì vụ xử Dương Tự Trọng được xem là một "đại án nhân tâm".