Gieo rắc cái chết
Ngược gần 300km, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm đến được bản Poọng (xã Tam Chung, Mường Lát, Thanh Hóa). Bản Poọng nằm nép mình bên vách núi, nơi đây người dân đã phải sống trong cảnh cùng cực bởi căn bệnh HIV quái ác len lỏi.
Đã 10 năm qua, bản Poọng lúc nào cũng vắng ngắt, thiếu đi sức sống của một vùng đất trù phú với núi rừng, sông nước. Những tiếng cười đùa, tiếng vợ gọi chồng, con gọi cha, mẹ.
Thay vào đó là những tiếng thở dài, than khóc, ai oán mỗi khi ai đó về với đất Giàng (nghĩa địa của người Thái - PV). Có lẽ với đồng bào nơi đây, chỉ còn biết gắng gượng sống qua từng ngày để chống chọi với “bão” HIV.
Trong căn nhà trống hơ trống hoác ven sông, anh Hoàng Thanh Tâm, cán bộ thôn nghẹn ngào kể về nỗi đau tận cùng mà người dân bản Poọng đang phải chịu đựng suốt hơn 10 năm qua.
Anh Tâm cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự chết chóc ở nơi này là vào giữa những năm của thập niên 90, trai bản bắt đầu di tán về các vùng Son Bá Mười (Bá Thước), Cẩm Thủy, Thường Xuân… để tìm đến các bãi đào đãi vàng với hy vọng đổi đời.
Bẵng đi một thời gian, họ trở về quê không những không thực hiện được giấc mơ đổi đời mà còn mang theo mầm mống của căn bệnh quái ác HIV/AIDS, cùng với các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm.
Và có thời gian nơi đây ma túy được bán một cách công khai khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thường xuyên không bình yên.
Cả bản Poọng có 87 hộ dân với 398 khẩu nhưng có tới 64 hộ nghèo. Lý giải về cái nghèo này, anh Tâm cho biết, nghèo là vì bản giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ, trai cháng và phụ nữ trong trong bản cứ chết dần vì HIV.
Nói đến HIV ở đây, người dân cứ nghĩ đó là một bệnh dịch, một thảm họa. Đến nỗi có gia đình chết tới 4 người, hai vợ chồng mới lấy nhau được hai mẩu con thì cũng chết để lại các con sống vất vơ vất vưởng.
Theo chân anh Tâm, chúng tôi ghé thăm gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều đã chết do “H”. Trong ngôi nhà lụp sụp, cụ Hà Thị Vưn (80 tuổi) vẻ mặt lúc nào cũng sầu não. Cụ sầu bởi ở cái tuổi này rồi mà cụ vẫn phải nuôi hai đứa cháu chưa đầy 10 tuổi. Cụ sầu vì 2 con cụ (cha mẹ của những đứa trẻ) đã chết vì HIV.
“Cứ hỏi, tại sao “con” HIV lại khủng khiếp như vậy, nó đã cướp đi biết bao nhiêu trai, gái trong bản. Có một tuần mà ba người chết.
Nhưng những đứa trẻ thì vẫn phải lớn lên, chúng phải ăn, phải sống như cây cối mọc trong rừng. Đứa nào bị nhiễm “H” thì phải chịu. Cứ kệ đi, rồi cũng qua”, bà Vưn than thở.
Lấy chồng vừa sợ, vừa run
Sau cái nắng yếu ớt cuối chiều, dưới đỉnh Sài Khao mưa tầm tã như muốn cuốn trôi cả bản làng của người Thái xuống dòng sông Mã nước đang đỏ ngầu, chảy xiết.
Mỗi ngày trôi qua với chị Hoàng Thị Kết (SN 1981) là mỗi ngày thêm thắt những nỗi đau. Bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời giữa màn mưa răng răng mịt mờ, chị tự hỏi cuộc đời mình chưa biết sẽ trôi về đâu. Mỗi đêm nằm mơ thấy chồng, chị chợt bật giấc rồi nhìn những đứa con mà nghẹn ngào.
Chị Kết kể, chồng chị chết không phải vì HIV, nhưng chị không dám đi thêm bước nữa vì sợ lấy phải người nhiễm “H” mà không biết.
Theo thống kê của cán bộ bản, đến nay bản Poọng có khoảng 30 phụ nữ góa chồng. Báo cáo mới nhất của UBND xã Tam Chung, tính khoảng 7 năm trở lại đây toàn xã có gần 80 người chết vì HIV/AIDS, riêng bản Poọng có trên 40 người.
Tâm sự với chúng tôi, chị Kết bảo, những người có chồng không dám đi bước nữa đã đành. Nhưng con gái ở bản lớn lên cũng chẳng dám đánh cược với mạng sống của mình. Các cháu mới lớn chúng nó bảo lấy chồng sợ “H” lắm.
Chính vì vậy mà con gái bản Poọng đến tuổi “cập kê” đều thoát ly sang bản khác, xã khác lấy chồng. Nhiều đôi trai gái yêu nhau đến với nhau và vẫn nơm nớp lo sợ trong tình trạng vừa lấy, vừa run.
Em Lương Thị Hoa (15 tuổi) tâm sự: "Bố mẹ đang gả em cho một trai bản. Em cũng yêu người ta, nhưng em sợ lắm vì con trai hay bị HIV. Hơn nữa nhà chàng trai này cũng có người anh chết vì căn bệnh này cách đây vài năm trước. Giờ bản thân em cũng không biết phải như thế nào nữa".
Chia tay bản Poọng những đứa trẻ vẫn hồn nhiên nô đùa, các cụ già thì đầy nỗi ưu tư. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi mà không biết tương lai của những đứa trẻ này lớn lên sẽ như thế nào?.