1. Huấn luyện viên của đội tuyển Panama, Hernán Darío "Bolillo" Gomez, từng nói ông là một người có "niềm tin" và nhấn mạnh rằng ông "đã biết" có một con đường để đạt được mục tiêu, nhưng thời gian đã hết và tất cả những gì họ có thể làm là hy vọng.
Nhìn vào các cầu thủ, ông đã thấy có một "bóng ma" xuất hiện trước mặt họ. Trong những phút cuối cùng của trận quyết chiến vào tháng 10 năm ngoái, đội tuyển Panama đứng trước viễn cảnh để tuột tay giấc mơ tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Trận đấu với Costa Rica vẫn đang giữ nguyên tỉ số hòa, Panama đang rất cần một bàn thắng bằng mọi giá, để có thể hoàn thành giấc mơ của mình.
Những gì xảy ra tiếp theo đã được trợ lý huấn luyện viên Edgar Carvajal miêu tả là "Giống như một món quả được ban tặng bởi chúa".
Một đường chuyền dài, bóng tìm đến đúng vị trí của Luis Tejada. Tejada bật cao đánh đầu chuyền cho Roman Torres, và bằng sức càn lướt của mình, hậu vệ của Panama hất văng người đồng nghiệp bên phía Costa Rica trước khi tung ra cú sút đầy uy lực ghi bàn.
Panama giành vé dự World Cup 2018
"Tôi vẫn nỗi da gà mỗi khi nhắc đến khoảng khắc đó," Carvajal cho biết. Qủa bóng bay vào lưới, Torres quay người, cởi áo, nhảy qua các bảng quảng cáo và chạy dọc khán đài, các cổ động viên leo lên hàng rào, ném đồ uống lên trời và hò hét như điên dại.
"Chúng tôi đã hình dung, đã mơ ước, và mong chờ khoảng khắc đó," Gabriel Gómez hồi tưởng trong sự xúc động. "4 năm trước, chúng tôi đã bị loại và đó là một nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác: Kết quả từ Trinidad - nơi Mĩ bất ngờ bị đánh bại - được thông báo và bàn thắng của chúng tôi đã đến rất đúng lúc." Panama – vâng, Panama - sẽ đến với World Cup.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi đó chỉ mới là phút 88, còn đến 2 phút và đối thủ vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Một bàn thắng được ghi vào phút bù giờ đã cướp đi cơ hội tham dự World Cup 2014 của Panama, và lần này, họ quyết tâm không để điều đó xảy ra nữa.
Các cậu bé nhặt bóng quyết định sút bóng luôn lên khán đài chứ không trả lại sân. Một cầu thủ đang được đưa vào sân từ băng ghế dự bị cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt bằng cách khởi động và buộc giây dày lâu hơn. Một vài giây trôi qua. Khi ấy, bỗng nhiên có ai đó đã tắt đèn của sân vận động.
Từ trên khán đài, cụ bà Elida de Mitchel bất ngờ xông vào sân, chạy thẳng qua trọng tài, và giả vờ ngất xỉu. Đó là ý tưởng được một cảnh sát nghĩ ra.
Họ sẵn sàng làm mọi việc để câu giờ, giúp cho Panama bảo toàn được tỷ số cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Ba phút trôi qua, cuối cùng Gabriel Gómez và thủ môn dự bị José Calderón đã chạy đến để "giúp đỡ" bà, và hỏi về diễn biến của trận đấu còn lại. "Đội tuyển Mĩ đã thua," bà cho biết. "Bà chắc chứ?" "Vâng, các cậu đã giành được vé đến World Cup!".
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bolillo trượt dài trên sân, ôm chặt lấy một quả bóng, sau đó, ông chạy đến ôm chầm lấy Torres, cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định hét lên: "Ông xứng đáng với điều này!"
Một trong những bức ảnh mà Bolillo yêu thích nhất chính là bức ảnh ghi lại cảnh Torres ôm chầm lấy một cổ động viên đang đứng trên đường chạy của sân vận động. Một cảnh sát chạy đến và ôm lấy cả hai người.
Panama sung sướng với tấm vé dự World Cup 2018.
Bên ngoài sân vận động Rommel Fernández ở Panama City là một sự hỗn loạn, người dân chạy tràn ra khắp các con đường. Các cầu thủ di chuyển trên một chiếc xe cứu hỏa. Rượu được bán hết và các buổi tiệc được diễn ra thâu đêm.
Ngày hôm sau, tổng thống Panama tuyên bố đó sẽ là một ngày đại lễ của quốc gia này. "Sự xúc động, cảm giác thỏa mãn, lòng tin," Bolillo tâm sự. "Trong cuộc sống, bạn hãy cứ ước mơ và những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành sự thật."
2. Vào thứ hai, họ sẽ đối đầu với đội tuyển Bỉ tại Sochi. "Đó sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc," tiền đạo Blas Pérez, người đã có sự nghiệp cấp đội tuyển quốc gia kéo dài đến 17 năm, cho biết. "Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, và khi tôi đứng đó, lắng nghe quốc ca vang lên tại World Cup, tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nữa."
Filipe Baloy, một cầu thủ cũng đã bắt đầu sự nghiệp cấp đội tuyển quốc gia từ năm 2001, bày tỏ: "Tôi đã có một sự nghiệp rất dài, đã gặp rất nhiều thất bại, và chịu đựng vô số nỗi đau; đây là một phần thưởng xứng đáng đối với rất nhiều người trong số chúng tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được có mặt tại đây, cả đất nước sẽ cùng tận hưởng điều này."
Cuộc hành trình đến với đất Nga đã diễn ra theo một cách đầy khó khăn. "Ồ, nó đã rất khó khăn," Bolillo nói. Có những thất bại, sự căng thẳng, và thậm chí là cái chết, khi tiền vệ Amílcar Henríquez bị bắn gục ngay bên ngoài ngôi nhà của anh.
Sau một trận đấu tại Mexico, đã bùng nổ một cuộc chiến bên trong phòng thay đồ, và nó được khuyến khích bởi …. Chính huấn luyện viên, khi ông hét lên: "Nhào vô đi, choảng nhau đi! Cứ thẳng tay đi".
Nhà cầm quân mang quốc tịch Colombia, người đã từng đưa đất nước của mình và Ecuardo đến với World Cup, cũng đặt chân đến Panama với một nhiệm vụ tương tự.
Chỉ có 2 thành viên trong đội tuyển đang thi đấu ở Panama, và có đến 5 người đã đến châu Âu chơi bóng – hai người ở Bỉ, ba người còn lại đang thi đấu ở Romania, Slovakia và Tây Ban Nha – và số còn lại thì đang chơi ở châu Mỹ.
Torres là một cầu thủ thuộc biên chế Seattle Sounders, đội bóng tại một quốc gia mà người ta đam mê bóng chày và đấm bốc hơn bóng đá, mặc dù điều đó đang thay đổi.
"Chúng tôi từng làm việc ở trung tâm nước Mĩ và đã chạm trán với Panama," Carvajal cho biết. "Chúng tôi luôn nghĩ rằng: ‘Đội bóng này phải được tham dự World Cup,’ nhưng điều đó rất khó; tại đất nước này, bóng đá rất kém phát triển.
HLV Bolillo đã phải dùng rất nhiều "độc chiêu" để biến Panama thành một tập thể mạnh.
Bolillo là một cái tên hoàn hảo cho những đội bóng như vậy, bởi vì ông ấy có thể mang đến cho họ sự chuyên nghiệp mà họ đang thiếu.
Các cầu thủ Panama có thể chất rất tốt và vô cùng tự tin: Cho dù có đối đầu với đội tuyển Đức thì họ vẫn tin rằng mình có thể giành chiến thắng, nhưng vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác cần được cải thiện. Đây là kì World Cup thứ năm mà Bolillo tham dự, và ông ấy sẽ có rất nhiều điều để dạy cho họ."
"Vấn đề chính không phải là những gì diễn ra trên sân bóng, mà là cách sống của bạn," Bollilo cho biết.
"Bạn phải biến mình thành một người tốt. Khi tôi mới đến đây, có vô số vấn đề bên ngoài sân cỏ đã tồn tại. Trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc quan trọng hơn rất nhiều so với việc trở thành một huấn luyện viên giỏi, một người nào đó đã từng nói: ‘Tôi biết đây là gì và cách thức hoạt động của nó.’"
Cũng giống như vị huấn luyện viên tiền nhiệm Julio Dely Valdes, đối với Bolillo, kỷ luật là một yếu tố rất quan trọng. Bolillo đã nói về cách mà bóng đá khiến người ta phải trả giá cho cái "cuộc sống nghèo nàn" của họ.
Ông nhấn mạnh: "Trước đây, Panama hoàn toàn không phải là một gia đình, và bóng đá đã nói ‘Không’ với họ. Nhưng giờ đây, họ đã gặp rất nhiều may mắn. Vì sao? Vì chúng tôi xứng đáng với nó."
Tuy nhiên, trong khi Valdes là mẫu người có xu hướng áp đặt kỉ luật, thì Bolillo lại chọn ủy thác, đặt niềm tin vào khả năng dẫn dắt của các cầu thủ kì cựu. "Tôi tin tưởng và biết ơn họ," Ông nói. "Nhờ họ, tôi đã có thể ngủ ngon."
Không có một lời giải thích hoành tráng hoặc một kế hoạch to lớn nào trong câu chuyện đến với World Cup 2018 của Panama - tất cả là về chính bản thân họ.
Một thế hệ cầu thủ, hầu hết trong số đó đã trải qua nhiều năm thi đấu xa nhà và hứng chịu nỗi đau từ thất bại bốn năm trước, thậm chí nhiều người trong số họ còn sắp giải nghệ. Nhưng thất bại đó không chỉ là một nỗi ám ảnh đầy đau đớn, mà nó còn là động lực để thúc đẩy họ.
"Francisco Maturana [một cựu HLV người Colombia] đã từng nói ‘đôi khi, thất bại ở hiện tại chính là để lấy giành chiến thắng trong tương lai," Tiền vệ Gabriel Gómez tuyên bố.
"Chúng tôi đã từng thua cuộc, nhưng khi đó, chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng – với tư cách là một tập thể gắn kết - và cái ngày tràn ngập sự đau đớn đó đã mang chúng tôi đến với nhau. Còn lần này, chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng. Chúng tôi cũng biết đây chính là cơ hội cuối cùng của một số thành viên trong đội tuyển."
Trận đấu đã thực sự diễn ra theo cách như vậy. "Chúng tôi chưa bao giờ đứng trước viễn cảnh để tuột tay chiếc vé đến World Cup ... cho tới lúc đó," Bolillo nói. Sau hiệp 1, Mĩ đã để thua 2-0, nhưng Panama cũng đang bị Costa Rica dẫn trước 1-0.
"Các cậu đang làm những việc mà bản thân chưa hề làm trong 3 năm qua đấy," Bolillo hét lên trong phòng thay đồ. "Bọn không có bi kia! Nếu các cậu cảm thấy sợ hãi thì hãy tắt đèn đi, chúng ta sẽ về nhà. Đừng có nói gì bây giờ cả, hãy thể hiện bằng hành động đi."
Pérez đã gỡ hòa ngay sau đó, khi ghi một bàn thắng gây tranh cãi vì sự thật là bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi. Tin tức từ Trinidad cho thấy Mĩ đã ghi bàn rút ngắn cách biệt. Gomez cho biết: "Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước với lòng can đảm cao nhất." Họ buộc phải làm như vậy, bởi chiếc vé tham dự World Cup lần đầu tiên đang bị đe dọa.
Khi họ bước ra sân để thi đấu hiệp 2, Torres đã hét lên: "Chỉ còn lại 45 phút chết tiệt thôi!"
Và câu chuyện trong 45 phút đó đã trở thành một phần lịch sử bất từ của Panama.