1. "Bóng đá đang trở về quê hương" (It’s coming home). Chỉ 3 từ đơn giản nhưng hàm chứa bên trong rất nhiều ý nghĩa. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi được viết ra, ca khúc Three Lions lại một lần nữa được hát vang.
Bạn có thể nghe thấy bài hát này tại bất cứ sân vận động nào mà tuyển Anh đặt chân đến ở Nga, hoặc ở quê nhà, trong những quán pub và các "fan zones". Nó được chia sẻ giữa những người Anh như một lời chào, được vẽ lên ở phía sau những chiếc xe tải, được đăng tải trong các group chat. Three Lions đã quay trở lại và xuất hiện ở mọi nơi, nhưng tại sao lại như vậy?
Các CĐV Anh rất thích bài Three Lions.
Khi David Baddiel và Frank Skinner, của chương trình truyền hình Fantasy Football, ngồi xuống với Ian Broudie của Lightning Seeds để thu âm một bài hát cho Euro 96, họ đã dự định thực hiện một cuộc "tiếp thị du kích".
Bài hát chủ đề chính thức của giải đấu năm đó mang tên "We’re in this together" được sáng tác bởi Simply Red. Nhưng mặc dù có cả Alan Shearer xuất hiện trong MV và được Hugh Masekela góp giọng, nhưng những nỗ lực của Mick Hucknall chỉ có thể đưa nó đến vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, Three Lions, với nhịp điệu đầy vui nhộn và tái hiện lại lịch sử bóng đá Anh, đã leo lên tận vị trí số 1.
Three Lions không chỉ trở thành bài hát của Euro 96, mà còn là của cả nước Anh vào mùa hè năm đó. Khi nó vang lên trong trận bán kết, đội tuyển Anh đối đầu tuyển Đức, toàn bộ cổ động viên người Anh có mặt tại Wembley đã hát vang nó như thể đây là một bài quốc ca.
2. Trên cuộc hành trình tìm ra nguyên nhân cho sự trở lại của Three Lions, "nỗi luyến tiếc quá khứ" chính là điểm khởi đầu tốt nhất.
"Lớn lên ở Anh vào những năm 90 thật thú vị," Owen Blackhurst, biên tập viên của tạp chí Mundial, cho biết. "Nó giống như một chương trong một cuốn sách lịch sử, khi mà tất cả mọi thứ đều tuyệt vời vậy.
Vào thời đó, âm nhạc vô cùng hay, những lễ hội cực kì thú vị và mặt trời luôn chiếu sáng. Ngày nay, mọi thứ đã khác xưa và tất cả mọi người đều muốn được tận hưởng lại quãng thời gian khi ấy, cho dù chỉ là một phần nhỏ."
Blackhurst khẳng định rằng, đó không chỉ là nỗi luyến tiếc về quãng thời gian tuyệt trong quá khứ, mà còn là tình yêu giành cho tuyển Anh thời kì đó.
Đội bóng của Terry Venables không chỉ có cặp song sát ăn ý nhau như thể có thần giao cách cảm Shearer và Teddy Sheringham, mà còn sở hữu cả đôi chân ma thuật của Paul Gascoigne và một hàng phòng ngự đầy chắc chắn với hai ngôi sao của Arsenal Tony Adams và David Seaman.
ĐT Anh ở Euro 96 là ký ức đẹp đẽ cho người hâm mộ.
Họ không chỉ giành chiến thắng trong các trận đấu mà còn chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất. "Mọi người đều hồi tưởng lại và nghĩ rằng: ‘Đó là một đội bóng tuyệt vời’," Ông nói. "Một phần là vì tất cả những gì mà họ được nhìn thấy sau khoảng thời gian đó là một đội tuyển Anh thảm hại, ví dụ như World Cup 2006.
Có thể thấy, ngày nay, người ta đã đầu tư nhiều hơn vào chiến thuật, nhờ những thứ như Football Manager hay FIFA, nhưng đừng quên là cách đây tận 20 năm,Venables đã nảy ra ý tưởng sử dụng các cầu thủ chạy cánh trong đội hình. Đó không chỉ là nỗi luyễn tiếc một quãng thời gian trong quá khứ, đó còn là nỗi nhớ về một đội bóng tuyệt vời."
Tất nhiên, đội tuyển Anh hiện giờ cũng đang thi đấu với các cầu thủ chạy cánh như Young hay Trippier, và nó đang được dẫn dắt bởi cậu học trò chơi ở vị trí trung vệ lệch phải của Venables khi đó, Gareth Southgate.
Có lẽ, những niềm vui ở Euro 96 đã kéo dài đủ lâu để chúng có thể được nhìn nhận qua một lăng kính màu hồng. Nhưng có lẽ, đội tuyển Anh hiện tại cũng đang khơi gợi lại những kỉ niệm của quãng thời gian tuyệt vời đó. Sau tất cả, khi Skinner và Baddiel trở lại studio để thu âm lại ca khúc Three Lions vào năm 2010, nó đã trở thành một quả bom.
"Cá nhân tôi chẳng thể ưa nổi tuyển Anh của năm 2002," Blackhurst hồi tưởng. "Thứ bóng đá mà họ chơi vô cùng xấu xí, đó là một đội bóng đầy hứa hẹn, nhưng tất cả mọi thứ về nó đều tiêu cực, từ cái cách mà Fabio Capello đối xử với mọi người như một đám con nít, đến việc Roy Hodgson chọn ra những đội hình để tất cả đều được vui.
Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Từ phong cách chơi bóng, đến việc Jesse Lingard và Raheem Sterling tỏ ra không thèm quan tâm đến giới truyền thông, tất cả đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt."
Một đội hình trẻ trung, đa dạng (bao gồm nhiều cầu thủ đến từ mọi miền của nước Anh), một thứ bóng đá đầy tốc độ và kỹ thuật, và quan trọng nhất, là cái cảm giác đội bóng này đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác cho các cổ động viên Anh thưởng thức. Giờ đây, nó đang cho phép họ có thể tận hưởng và hy vọng.
ĐT Anh năm 2018 đang đem tưới nhiều hi vọng.
"Đến tận bây giờ, bài hát này vẫn luôn gắn liền với đội tuyển mặc cho Tam Sư không còn là một "ông kẹ" như ngày trước nữa. Nhưng hát vang "bóng đá đang trở về quê hương" làm gì khi câu từ giờ đây không còn hợp thời nữa," David Baddiel, một trong hai tác giả của ca khúc, cho biết.
"Thứ làm cho Three Lions trở nên khác biệt với các bài hát trước đó, kể cả World in Motion, chính là việc nó là bài hát duy nhất mô tả đúng về bóng đá cũng như những nỗi niềm mà một cổ động viên Anh phải trãi qua."
"Chúng tôi biết rằng người Anh thường phải thất vọng với đội tuyển quốc gia, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn luôn giữ vững hy vọng rằng lần này mọi thứ sẽ khác. Bài hát này đã mang đến cho chúng tôi sức mạnh, niềm hy vọng mỗi khi đối đầu với lịch sử và giúp mọi người lấy lại tinh thần nếu lịch sử tiếp tục lặp lại.
Ngay cả khi nó được viết dựa trên những kỷ niệm không vui về đội bóng này, nhưng người ta vẫn sẽ hát vang đoạn điệp khúc của nó vào đúng thời điểm – ví dụ, vào lúc này – là khi các cổ động viên tuyển Anh đang tỏ ra vô cùng tự tin."