Đây là một World Cup ngập tràn những cảm xúc.
Hôm trước, Messi tay ôm trán, mắt nhắm lại trong khi cả đội hát quốc ca. Đấy là một hình ảnh được truyền đi khắp thế giới ngay sau đó. Điều gì đang xảy ra với siêu sao Argentina lúc đó?
Anh căng thẳng, mệt mỏi, đang suy nghĩ mông lung về một điều gì đó? Không ai có câu trả lời. Ngày hôm sau, một hình ảnh đầy xúc động khác xuất hiện ở cuối trận Brazil-Costa Rica. Neymar bật khóc khi chiến thắng đã ở trong tay đội bóng vàng-xanh, với bàn ấn định thắng lợi 2-0 do chính anh ghi.
Đấy là một khoảnh khắc đầy xúc động. Những giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt của số 10 Brazil không hề là một biểu hiện của sự yếu đuối, mà đơn giản chỉ là sự giải phóng của biết bao áp lực và những nỗi đau mà anh đã phải gánh chịu trong những năm qua.
Neymar khóc sau trận đấu với Costa Rica.
Đấy là chấn thương ở lưng trong trận gặp Colombia ở World Cup 2014, khiến Neymar rời sân trên cáng và trong nước mắt, không chỉ vì đau mà còn vì hiểu rằng, World Cup với anh thế là kết thúc, và thảm kịch với Brazil sau đó đã ập đến khi thua Đức đến 1-7.
Đấy là chấn thương ở bàn chân khiến anh phải nghỉ đấu đến ba tháng trước khi kịp bình phục để trở lại tại World Cup này.
Đấy là những lần lăn lộn trên sân trong đau đớn sau những cú truy cản của hậu vệ Thuỵ Sĩ ở trận đầu giải này. Brazil không thắng trận ấy và Neymar thậm chí đã bị chỉ trích là chơi quá rườm rà, quá "điệu".
Và ở trận đấu cực kỳ khó khăn này với một Costa Rica phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp, chiến thắng chỉ được đổ bê tông bằng bàn thắng của chính anh ở phút bù giờ cuối cùng.
Bóng đá hiện đại là thế, trong một thế giới mà tiền bạc và sự cạnh tranh đã chi phối tất cả, khiến cầu thủ ngày càng trở thành một sản phẩm thương mại, một cỗ máy kiếm tiền không có tâm hồn.
Đấy là một thế giới quay cuồng trong vũ điệu của đồng tiền, giá trị thặng dư, những bàn hợp đồng bom tấn, những thương vụ có sự tham gia của các tập đoàn tài chính, và đi kèm theo đó, những hình ảnh đẹp, những nụ cười, những siêu sao.
Neymar đã từng khiến cả thế giới choáng váng khi chuyển từ Barcelona sang PSG với giá 222 triệu euro hồi hè năm ngoái. Và chưa biết chừng, hè này anh sẽ rời thủ đô nước Pháp để tới Real Madrid với giá 400 đến 500 triệu euro.
Bóng đá đã trở thành một nhà tù bằng vàng đối với những người như Neymar hay Messi, cho họ rất nhiều, nhưng cũng bắt họ phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Một khi bạn được coi là thiên tài, bạn phải có nghĩa vụ với quốc gia, và sự thất bại của bạn cũng sẽ là thất bại của quốc gia.
Theo nghĩa ấy, Neymar sẽ phải gánh vác đội tuyển Brazil đến Cúp vàng 2018 để xua đi thảm bại 2014, và Messi, á quân World Cup 2014, sẽ phải làm điều tương tự ở World Cup này, nhưng trước hết, để đi xa tới mục tiêu ấy, phải vượt qua được vòng đấu bảng đã.
Trách nhiệm ấy quá nặng nề. Messi đã không vượt qua được sức ép ấy trong hai trận đầu, đã đá hỏng quả penalty với Iceland và gần như tàng hình trong trận thua 0-3 trước Croatia. Giờ thì anh và các đồng đội chỉ có một con đường duy nhất để đi vào vòng hai là đánh bại Nigeria đầy năng lượng và sức trẻ ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
Messi đang chịu vô vàn sức ép.
Nhưng không ai, ngoài anh, có thể hiểu rõ rằng, sự thức tỉnh ấy có đến không. Neymar thì đã gồng mình lên chống đỡ tất cả, trước những cú đốn của đối phương và cả những lời chỉ trích của dư luận.
Brazil đã thắng 2-0 và để lại những nỗi lo âu, căng thẳng phía sau lưng để hướng về phía trước. Những giọt nước mắt sau đó đã rơi, từ một người đàn ông đã phải chịu đựng quá nhiều trong thời gian qua.
Neymar đã khóc được, để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn Messi thì không, hệt như anh đang cố nén tất cả vào trong. Đến bao giờ những khối nặng nề như thế trong tâm can của anh mới được trút ra, tan biến đi, để rồi trên môi anh lại nở những nụ cười?