World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới

Nam Khánh |

World Cup 2018 thực sự đã gắn kết hàng tỉ người với nhau, với tình yêu chung mang tên bóng đá.

1. Moscow, 6 giờ tối, chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018, vị trọng tài người Argentina Nestor Pitana đã thổi chiếc còi Fox 40 màu đen để báo hiệu bắt đầu trận chung kết FIFA World Cup lần thứ 21.

Người đàn ông cao lớn, với một khuôn mặt khá dữ tợn và nghiêm túc này vốn là một cựu giáo viên PE tại một trường đại học của Corpus Christi, nằm ở biên giới Paraguay, việc ông trở thành trọng tài chính cho trận đấu cuối cùng của World Cup được xem là một sự lựa chọn rất đơn giản và hợp lý.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 1.

Ông chính là người đã cầm còi trong trận đấu khai mạc giữa Nga và Arabi Saudi, điều hành trận tứ kết giữa Pháp và Uruguay một cách tuyệt vời, và đã nhận được rất nhiều lời khen nhờ việc có thể kết hợp hoàn hảo giữa sự kiên quyết và những hiểu biết của mình để đưa cách xử lý cho các tình huống. "Pitana là một người cứng rắn," Pierluigi Collini, chủ tịch ủy ban trọng tài của FIFA, nhận xét trước ngày giải đấu bắt đầu.

Trở thành một trọng tài vốn không phải là hướng đi mà Pitana dự định sẽ lựa chọn. Ông bước chân vào nghiệp trọng tài rất muộn, ông đã dành gần như toàn bộ những năm tuổi 20 để thử sức với hàng loạt các ngành nghề ngẫu nhiên.

Ông từng là một cầu thủ bóng rổ nghiệp dư ở cấp khu vực, một nhân viên bảo vệ tại một sàn nhảy, một nhân viên cứu hộ ở Bruenos Aires, và một diễn viên từng đóng vai một tù nhân trong bộ phim hành động La Furia, công chiếu vào năm 1997.

Nhưng trong 11 năm qua, ông thường được biết đến là một trọng tài xuất sắc tại giải vô địch quốc gia Argentina, chịu trách nhiệm điều hành các trận Superclasicos và những trận đấu thuộc Copa America, đã từng đưa ra những quyết định khiến hàng ngàn người nổi giận, đã phải hứng vô số lời lăng mạ và gạch đá từ các cổ động viên quá khích.

Giờ đây, sự nghiệp này đã đưa ông đến với trận đấu cuối cùng của giải đấu lớn nhất thế giới, một nhiệm vụ đầy cao quý. "Chúng tôi đang được trao cho nhiệm vụ vĩ đại nhất trong thế giới trọng tài," ông nói. "Và chúng tôi muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể."

Bạn không cần phải có mặt tại sân vận động Luzhniki vào tối chủ nhật mới có thể tận hưởng đỉnh cao của cuộc hành trình dài và vô cùng vĩ đại này. Đối với các vũ công biễu diễn trong buổi lễ bế mạc, đó là thành quả được tạo nên từ hàng tháng trời luyện tập và diễn tập chăm chỉ.

Đối với một nhà nhà báo ngồi ở hàng 11 tại khu vực dành cho giới báo chí, đó là cái đích đến kì lạ và đầy cảm xúc của một giấc mơ được sinh ra tại một căn nhà không tên tuổi nằm ở ngoại ô Tây London, kể từ khi anh được theo dõi pha đá penalty đưa bóng vọt xà ngang của Roberto Baggio ở Pasadena.

Và đối với hàng ngàn người Croatia, đó là sự kết thúc của một cuộc hành trình, theo đúng nghĩa đen. Họ đã bay và lái xe một quãng đường từ rất dài xuất phát từ bờ biển Adriatic, họ đã vay mượn người thân và bạn bè để có tiền mua vé xem trận đấu.

Một số người đã đặt vé máy bay về nhà sau trận tứ kết và bán kết, nhưng cuối cùng đã quyết hủy chúng, và giờ đây đang phân vân "mình về nhà kiểu quái nào đây." Một anh chàng đã nói với Reuters rằng cuộc hành trình trên đất Nga đã tiêu tốn của anh ta đến 2 tháng lương.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 2.

"Nó tốn rất nhiều tiền," anh giải thích. "nhưng đây là sự kiện không thể bỏ qua trong cuộc đời bạn." Họ hòa lẫn với các cổ động viên trên khắp thế giới, những người mà đội bóng của họ không thể góp mặt trong trận chung kết và chỉ đơn giản là ở lại để tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại của World Cup.

Người Brazil, người Mexico, người Argentina, người Peru, người Đức, người Trung Quốc, người Ấn Độ… đều có cả. Họ đến từ mọi ngóc ngách trên thế giới, nhưng đều có điểm chung là tình yêu dành cho môn thể thao vua và muốn tận hưởng sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên thực tế, có một việc khác đã kết nối tất cả bọn họ lại với nhau. Vé xem trận chung kết được tung ra với giá 340 bảng Anh và sau đó tăng lên đến 830 bảng Anh.

Sau khi tiêu tốn kinh phí cho vé máy bay và những vấn đề phát sinh khác, kể cả khi bạn có thể sống sót qua 1 tháng chỉ với khoai tây chiên và ngủ trên những chiếc giường tầng của nhà trọ, bạn cũng không cách nào có thể sở hữu chiếc vé xem trận chung kết trừ khi có vài ngàn bảng trong túi – hoặc quen biết ai có số tiền đó.

Họ đã bỏ tiền ra cho các tấm banner và ảnh cổ vũ, sẵn sàng chi ra 10 bảng cho các chương trình kèm theo trận đấu và 3 bảng cho những chai nước. World Cup chính bản thân nó đã là một ngày lễ lớn của toàn nhân loại, giống như một rạp xiếc di động, nơi mà tất cả mọi người đều có thể đến và tận hưởng cuộc vui.

Phần lớn khu vực phía bắc bên hông sân vận động Luzhniki Stadium được bao phủ bởi một hàng cây. Đó là nơi hoàn hảo để cung cấp bóng mát cho các cổ động viên trước khi trận đấu diễn ra, ngồi trên bãi cỏ xanh mát và thưởng thức đồ uống hoặc trò chuyện.

Nhưng vấn đề là bạn không thể làm bất cứ điều gì trên những chiếc cây đó. Bạn không thể sơn màu và trang trí chúng bằng những chiếc logo, hoặc dựng lều bán hàng bên cạnh chúng.

Những chiếc cây thuộc về thiên nhiên, và bạn sẽ không được phép làm gì khiến chúng bị mất đi tính "thiên nhiên" đó. Chính vì vậy mà một hàng rào kim loại lớn đã được dựng lên quanh chúng, để phòng trường hợp mọi người hiều nhầm rằng đó là nơi FIFA muốn họ tản bộ.

Ngay phía trước những hàng rào đó, tài xế của Gianni Infantino đã đậu xe hai tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Chủ tịch FIFA cài lại nút trên chiếc áo vest khi đang bước chân trên những bậc thang được trãi thảm đỏ ở lối vào của các quan chức cấp cao, vẫy tay và mỉm cười với các máy quay như một giám đốc sản xuất, người nghĩ rằng ông ta là ngôi sao của một bộ phim. Ông ngồi xuống bên cạnh Tổng thống Putin trên khán đài.

Đối với cả hai người, đây là điểm kết thúc của một cuộc hành trình dài và vô cùng hấp dẫn, một cuộc hành trình đã cho thấy, mọi toan tính và ý đồ của các tổ chức quyền lực đều có thể bị nhấn chìm bởi những cảm xúc và tinh thần thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất mà bóng đá tạo ra.

2. Khoảng thời gian đầu trong các trận chung kết luôn mang đến một cảm giác rất kì lạ, cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ. Bạn chỉ đơn giản là đang tập làm quen với cảm giác được góp mặt trong một trận chung kết World Cup, cái cảm xúc mãnh liệt và siêu thực được tạo nên từ những gì đang diễn ra trước mắt bạn.

"Hãy cứ xem nó như những trận đấu khác," các cầu thủ luôn được dặn dò như vậy trước khi bước chân vào một trận đấu lớn hoặc trận chung kết. Nhưng bạn không thể, bởi vì đó là trận chung kết World Cup, và cái thực tại đó thậm chí còn hiện diện trong từng centimet khối không khí mà bạn hít vào phổi.

Đội tuyển Pháp chỉ mất 16 phút để ghi bàn thắng mở màn của trận đấu. Antoine Griezmann bị Marcelo Brozovic phạm lỗi.

Chính Griezmann là người nhận nhiệm vụ thực hiện cú đá phạt, số 7 của đội tuyển Pháp đã có một pha treo bóng rất tốt vào vòng cấm, thế nhưng, quả bóng đã có một hướng bay lọt vào tầm kiểm soát của Mario Mandzukic – một trong những cầu thủ chơi không chiến tốt nhất trên sân.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 3.

Năm 1992, khi Mandzukic lên 6 tuổi, anh đã cùng bố mẹ và chị gái chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Nam Tư. Bố mẹ anh đã đưa cả gia đình đến sinh sống tại thị trấn Ditzinge của Đức, nằm ngay bên ngoài Stuttgart.

Không biết nói một chữ tiếng Đức bẻ đôi và trôi dạt ở một vùng đất xa lạ, Mandzukic đã khóc nức nở khi được bố mẹ gửi đến một ngôi trường, bởi anh chẳng thể hiểu được họ nói gì và cũng không quen biết ai.

Nhưng anh đã mau chóng trau dồi sự hiểu biết của mình, cả về tiếng địa phương lẫn ngôn ngữ phổ quát của bóng đá. Các huấn luyện viên tại TSF Ditzingen mau chóng nhận ra rằng, họ đang sở hữu trong tay một viên ngọc quý.

4 năm sau, giấy phép cư trú của gia đình Mandzukic đã hết hiệu lực. Mọi nỗ lực để được ở lại Đức đều thất bại, và vì vậy, họ buộc phải quay trở về Croatia.

Có lẽ cái tinh thần của một kẻ lang thang và mất phương hướng chưa bao giờ rời bỏ anh. Mandzukic luôn thi đấu với sự năng nổ và khát khao mà bạn có thể nhìn thấy ở những người luôn ao ước có được một tổ ấm ổn định.

Trên hàng tiền đạo, anh luôn đuổi theo quả bóng không ngừng nghỉ và thi đấu với một sự thông minh như bất cứ ai khác thi đấu ở vị trí này.

Anh đã dành nhiều năm trời mài dũa bản thân để trở thành một trong những cầu thủ không chiến tốt nhất thế giới, vì vậy, cầu thủ thuộc biên chế Juventus luôn tỏ ra rất hữu ích trong những tình huống phòng ngự phạt góc và bóng bổng.

Mandzukic đã bật nhảy để cản phá pha treo bóng của Griezmann. Paul Pogba đang đè tay lên lưng tiền đạo người Croatia, nhưng anh vẫn không hề bị mất thăng bằng. Thế nhưng, vào những giây phút của cùng, quả bóng đã biến mất – hay nói đúng hơn, là biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Một cái bóng mặc áo xanh xuất hiện trước mặt Mandzukic; trung vệ Raphael Varane của tuyển Pháp cũng đã bật lên rất cao. Vào thời điểm bị Varane che khuất tầm nhìn, quả bóng đã bay đến chỗ Mandzukic trước khi anh kịp phản ứng.

Khi cố thực hiện một vài điều chỉnh, anh đã mất thăng bằng. Quả bóng chạm vào đỉnh đầu Mandzukic và bay vào lưới. Một bàn thua quá trớ trêu của đội tuyển Croatia, được ghi bởi chính một trong số những cầu thủ chơi không chiến hay nhất – cả trong tấn công lẫn phòng ngự - trong đội bóng của họ.

Những dữ liệu ghi chép lại về lịch sử bóng đá có lẽ sẽ không mô tả Mandzukic là một trong số những cầu thủ chơi không chiến hay nhất trong thế hệ của anh, mà nó sẽ ghi rằng anh chính là người đã ghi bàn phản lưới nhà trong trận chung kết World Cup 2018.

Khi Croatia thực hiện giao bóng lần thứ hai, sân vận động đã bị rung chuyển bởi một tiếng ồn khủng khiếp.

Mưa lớn đã xuất hiện trên bầu trời xám xịt ở Luzhniki. 10 phút sau khi bị dẫn trước, Croatia đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ivan Perisic, Domagoj Vida chính là người đã tạo ra cơ hội, Perisic chạm bóng trước khi tung ra một cú sút không thể cản phá.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 4.

Khi các cầu thủ Croatia phấn khích vây quanh Perisic ở cột cờ phạt góc, Mandzukic là người cuối cùng còn đứng lại trên sân, và nhảy nhót đầy hân hoan.

Sau đó, trận đấu lại được làm nóng lên một lần nữa. Griezmann thực hiện quả phạt góc, Blaise Matudi nhảy lên phía trước bóng; người hùng Perisic không thể rút tay ra khỏi hướng bay của bóng kịp lúc.

Khi bị các cầu thủ Pháp bao vây xung quanh để khiếu nại, Pitana hẳn đã biết đây sẽ là một trong những quyết định lớn nhất mà ông đưa ra trong sự nghiệp. Mặc dù không hề nhìn thấy bất kì tình huống phạm luật nào, nhưng vì nhận thức được những gì mà mình sắp quyết định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu, vị trọng tài này đã quyết định dùng đến sự hỗ trợ của VAR.

Ông chạy ra ngoài đường biên và nhìn vào màn hình trong khoảng 1 phút rưỡi. Khi đó, Pitana đang nghĩ gì? Chúng ta không biết. Chỉ biết rằng ông đã phải xem đi xem lại tình huống này đến 2 lần. Cuối cùng, quyết định đã được đưa ra, Pháp được hưởng một quả penalty.

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khi Griezmann bước lên để thực hiện quả penalty và ghi bàn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Paul Pogba đã từng được hỏi rằng tại sao vùng ngoại ô Paris lại sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá đến vậy. "Bởi vì ở đó chỉ có bóng đá," anh trả lời. "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm hàng ngày chính là bóng đá. Đó là tất cả những gì chúng tôi có."

Nhưng tất nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Có rất nhiều người cũng phải chơi bóng trong bóng mát của các khối tháp và những thị trấn tồi tàn trên khắp hành tinh này.

Bóng đá là môn thể thao của cả thế giới. Nguyên nhân giúp những khu ngoại ô có thể sản sinh ra những Pogba, N’Golo Kante, Matuidi và Kylian Mbappe không phải vì Paris là vùng đất màu mỡ duy nhất cho bóng đá phát triển, mà còn bởi Pháp là một đất nước rất giỏi trong việc tìm kiếm các tài năng và nuôi dưỡng họ thành những ngôi sao lớn.

Không câu lạc bộ nào ở Pháp là không sở hữu đội ngũ tuyển trạch viên theo dõi ở tất cả các trận đấu thuộc giải trẻ tại mọi thành phố của đất nước.

Xác định được một tài năng trẻ, những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ đó sẽ được lọc ra tại học viện bóng đá quốc gia Clairefontaine. Tại đó, họ sẽ được giáo dục về chiến thuật, thi đấu trong những đội bóng phù hợp với độ tuổi, và được mài dũa cẩn thận.

Pháp làm điều này tốt hơn hẳn so với rất nhiều quốc gia láng giềng giàu có ở phương Tây. Chức vô địch World Cup của họ đã chứng minh rất nhiều điều: Sự kiên nhẫn của Didier Deschamps, tinh thần đồng đội và thái độ cầu tiến của Les Bleus.

Nhưng một hệ thống như vậy chỉ có thể đưa bạn đến với trận đấu, còn chơi nó như thế nào là phụ thuộc vào bạn.

Và đối với Paul Pogba, một cầu thủ đã phải trãi qua nhiều năm trời bị gạch đá, chỉ trích, vì đủ loại lý do liên quan đến tài năng của anh, thì bàn thắng mà anh ghi được - mang tính chất định đoạt trận đấu – chính là lời khẳng định của bản thân anh, sau một cuộc hành trình dài từ Paris đến Manchester, từ Manchester đến Turin, từ Turin trở về Manchester và giờ đây là chức vô địch ở Moscow.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 6.

Bàn thắng của Paul Pogba được tạo nên từ một cú sút tuyệt đẹp. Cú sút đầu tiên của anh đã bị cản phá, nhưng bóng lại một lần nữa bật trở lại vị trí của anh, và cú dứt điểm thứ hai đã đưa bóng vào lưới.

Thành công không chỉ đến nhờ tài năng hoặc may mắn, nó được tạo nên từ cả hai thứ đó. Khi Pogba chạy đi ăn mừng, anh đập tay vào ngực như thể để làm cho tim đập nhanh hơn, cầu thủ của Manchester United đã có lý do để phản biện lại câu châm ngôn cũ rích "cuộc sống sẽ không tặng cho bạn cơ hội thứ hai." Pogba vừa có đến hai cơ hội chỉ trong vòng 3 giây.

Vẫn còn thời gian để có thêm một đoạn kết đầy thú vị: Mbappe ghi bàn thắng thứ tư cho tuyển Pháp bằng một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, Hugo Lloris đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn giúp Croatia ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Và điều gì phải đến cũng đã đến, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cơn mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, những chiếc áo đấu bám dính vào lưng các cầu thủ khi họ ăn mừng, mái tóc rối bù và rũ xuống, các cổ động viên cũng phải ngâm mình trong mưa.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì họ đang ngất ngây bởi niềm hạnh phúc vô hạn. Ông Infatino bước lên bục trao giải, và câu nói cuối cùng mà Hugo Lloris nghe được trước khi nâng cao chiếc cúp sẽ là của chủ tịch FIFA.

World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 7.
World Cup 2018: Cúp vàng của Pháp, bản hùng ca Croatia và một ngày hội cho toàn thế giới - Ảnh 8.

Những vòng khói cuối cùng đã biến mất trong bầu trời đêm Moscow và sẽ không xuất hiện lại cho đến World Cup 2022 trên đất Quatar. Một cuộc hành trình dài và đầy cảm xúc đã kết thúc.

Sẽ rất nhiều điều được đi vào lịch sử sau trận đấu này. Pitana sẽ được nhắc đến là người đã quyết định một quả penalty.

Paul Pogba sẽ được ghi nhớ là người đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Croatia sẽ luôn được nhớ đến là một đội bóng đã chiến đấu dũng cảm cho đến trận đấu cuối cùng, cống hiến một thứ bóng đá tuyệt vời trong suốt 1 tiếng đồng hồ, và sau đó nhận ra họ đã nỗ lực hết sức mình. Liệu số phận sẽ ban tặng cho họ một cơ hội thứ hai? Thời gian sẽ trả lời.

Dù cho đội bóng đến từ Đông Âu đã thua, nhưng như người ta thường nói, bất kì đội bóng nào đặt chân đến trận chung kết – theo một nghĩa nào đó – đều là đội chiến thắng.

Croatia đã giành được tấm vé đặt chân vào trận chung kết bằng máu, mồ hôi và tài năng, cũng như đứng trên 207 đội bóng khác trên toàn thế giới.

Họ đã tạo nên một kỷ niệm có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Croatia. Khi những giọt nước mắt khô đi và nỗi đau của ngày 25/7/2018 nguôi ngoai, họ sẽ nhìn lại những bức ảnh và mỉm cười hạnh phúc vì một cuộc hành trình đáng tự hào.

Vinh quang được tạo nên từ cả cuộc hành trình chứ không phải chỉ ở đích đến.

Chung kết World Cup 2018: Pháp 4-2 Croatia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại