World Cup 2006: Quyết định cuối cùng của Zidane

(Soha.vn) - Một ngày đầu tháng 5/2006, HLV Domenech phải đích thân tới Madrid với một sứ mệnh đặc biệt: Thuyết phục huyền thoại Zidane tiếp tục xỏ giày ra sân tại World Cup 2006.

“Tôi không muốn có mặt tại Đức”

Mùa giải 2005/06 là lần cuối cùng chúng ta được thấy Zidane tung hoành trên sân cỏ với đôi chân ma thuật của mình. Sau một sự nghiệp lẫy lừng với đủ mọi danh hiệu trên cả cương vị cá nhân lẫn tập thể, anh quyết định giải nghệ trên đỉnh cao. Chủ tịch Perez của Real Madrid chấp nhận lời đề nghị này. Zidane cũng gọi điện cho Domenech để thông báo ý định của mình. “Không thể như vậy được, cậu không định đến Đức à?” - Domenech hét lên trong điện thoại. “Không, thế là quá đủ rồi, tôi không muốn kết thúc sự nghiệp bằng một thất bại” - Zidane điềm tĩnh trả lời.

Kế hoạch của Zizou rất rõ ràng. Ngày 27/05, Pháp có trận giao hữu với Mexico tại Stade France. Đó cũng là ngày tiền vệ này gửi lời chia tay đến các CĐV trên sân đấu mà anh đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp với cú đúp vào lưới Brazil trong trận chung kết World Cup 1998. Đó sẽ là một cú sốc lớn cho NHM Les Bleus trước World Cup . Domenech hiểu rằng mình chỉ có vài ngày để thuyết phục Zizou thay đổi quyết định. Lần này nhiệm vụ của ông khó khăn hơn rất nhiều.

Mùa Hè 2005, Lemerre đã phải thuyết phục Zidane, Thuram và Makelele, những thành viên của thế hệ vàng 1998-2000 ở lại phục vụ đội tuyển cho chiến dịch vòng loại World Cup 2006. Bây giờ, việc giữ chân Zidane có ý nghĩa thực sự quan trọng với ĐT Pháp. Zizou không chỉ là một thủ lĩnh về lối chơi, tinh thần mà hơn tất cả, anh là một tượng đài thực sự với các đồng đội và CĐV. Nếu Zidane bỏ cuộc trước ngày sang Đức, mọi chuyện sẽ sụp đổ với người Pháp.

Cú "Thiết đầu công" với Materazzi là khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của Zidane

Về mặt cá nhân, Zidane hiểu rằng ĐT Pháp của anh không có nhiều cơ hội tại World Cup 2006. Les Bleus vẫn đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và những thất bại tại World Cup 2002 cùng Euro 2004 làm cho Pháp không còn được tôn trọng. Đó là lý do khiến Zizou muốn giải nghệ sớm. Đây không phải là một quyết định ích kỷ, “người hùng World Cup 1998” biết rằng ở tuổi của mình, anh không thể tạo ra những màn trình diễn chói sáng như trước và cơ hội thi đấu tại World Cup nên dành cho những tài năng trẻ trung hơn, ví dụ như Ribery.

Nỗ lực của Domenech

Domenech hiểu được tầm quan trọng của Zidane, không chỉ với ĐT Pháp mà cả với chiếc ghế của ông. Thất bại tại World Cup 2006 chắc chắn khiến số phận của Domenech không khác gì những người tiền nhiệm Lemerre và Santini. Chính vì lẽ đó, ông quyết tâm lôi kéo Zidane ở lại để phục vụ cho World Cup 2006. Không thuyết phục được qua điện thoại, Domenech đến tận Madrid gặp Zidane. Trước đó, ông cũng gọi cho vợ của danh thủ này để tăng thêm “áp lực”. Tại Madrid, Domenech đề nghị có cuộc nói chuyện riêng cùng Zidane.

“Zizou, hãy đến World Cup cùng chúng tôi. Đội tuyển rất cần có cậu” - Domenech bắt đầu thuyết phục ngôi sao của mình một cách chân thành. Chính thái độ này khiến Zidane bắt đầu lung lay. Tuy nhiên, anh vẫn khước từ lời khẩn cầu từ HLV. Domenech không nói gì thêm. Ông rút ra một tập ảnh đặt lên bàn và ra về: “Tôi sẽ trở lại đây vào ngày mai, hy vọng cậu đổi ý”. Đó chính là những hình ảnh đăng quang của ĐT Pháp tại Khải Hoàn Môn sau những chức vô địch tại World Cup 1998 và Euro 2000 mà Zidane làm trung tâm. Tối hôm đó, Domenech lại nhận một cuộc gọi từ Zizou: “Ok, tôi sẽ chơi tại World Cup, nhưng chỉ lần này nữa thôi”.

Đẳng cấp huyền thoại

Zidane chấp nhận đến Đức để trở thành thủ lĩnh của Les Bleus. Những phẩm chất thiên tài của số 10 là chất xúc tác chính giúp ĐT Pháp tiến rất sâu, dù trước đó họ không được đánh giá quá cao. Từ vòng knock-out, Zidane trở thành ngôi sao sáng nhất giải. Anh ghi bàn ấn định tỷ số trước Tây Ban Nha, chuyền bóng cho Henry lập công ở trận gặp Brazil, ghi bàn duy nhất ở trận bán kết ở Bồ Đào Nha và mở tỷ số trong trận chung kết với Italia.

Màn trình diễn trước Brazil ở tứ kết chính là đỉnh cao của “thương hiệu” Zidane. Kỹ thuật tuyệt vời cùng với sự điềm tĩnh tuyệt đối của một ông chủ giúp số 10 của ĐT Pháp nổi bật hơn hẳn so với Ronaldinho, khi ấy đang ở đỉnh cao thế giới; tài năng đang lên Kaka và người đồng đội cũ Ronaldo bên phía Selecao. Cảm hứng từ Zidane là vô tận và nhiều người đã nghĩ rằng cái kết hoàn hảo nhất cho sự nghiệp của anh lẽ ra là chức vô địch.

Nhưng sự cố với Materazzi đã thay đổi tất cả. Đó mới là dấu chấm hết cho sự nghiệp của một huyền thoại. Cú húc đầu vào ngực hậu vệ Italia của Zizou là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử World Cup. “Pháp - không Zidane” sau đó thất thủ trước Italia trên chấm luân lưu 11m và chấp nhận vị trí á quân. Dẫu sao Domenech có thể hài lòng vì sau World Cup 2006, ông còn giữ được chiếc ghế thêm 4 năm nữa.

Còn Zidane, tấm thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2006 là khoảnh khắc cuối cùng mà các CĐV có thể chiêm ngưỡng anh với tư cách cầu thủ. Zidane đã đúng khi tiên đoán rằng sự nghiệp của anh sẽ kết thúc bằng một thất bại, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm sứt mẻ hình ảnh của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đến phút cuối cùng, Zidane vẫn lựa chọn cống hiến, dù rằng điều đó khiến anh không đạt được sự viên mãn tuyệt đối. Nhưng có lẽ chính sự thiếu hoàn hảo đó mới khiến huyền thoại của bóng đá Pháp vừa gần gũi hơn, vừa vĩ đại hơn.

61% người Pháp tha thứ cho hành động của Zidane trong trận chung kết World Cup 2006, 52% hiểu được hành động của danh thủ này. Dù đội nhà thất bại, Tổng thống Pháp khi đó Jacques Chirac vẫn trao một huy chương đặc biệt ghi nhận những đóng góp của Zidane cho nền bóng đá Pháp.

Zidane cùng Pele, Paul Breitner và Vava là 4 cầu thủ từng ghi được bàn thắng trong 2 trận chung kết World Cup. Anh cùng với Vava, Pele and Geoff Hurst có 3 bàn thắng trong các trận chung kết World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại