Trong căn phòng nhỏ mở ti vi và nghe câu hát "Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà..” là lòng em nhớ về anh da diết.
Nhất là khi mùa World Cup 2014 này trong không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lòng em lại rộn ràng nhớ đến những mùa World Cup cũ.
Ngày đó, chúng mình tình cờ quen nhau rồi yêu nhau cũng vì trái bóng tròn làm nhịp cầu. Trận chung kết World Cup 2006, anh cổ vũ cho Những chú gà trống Gôloa - Pháp, còn em cổ vũ đội quân thành Rôma - Italia. Kết quả, đội Italia giành cúp, em vui sướng ngập tràn.
Tưởng rằng sau mùa World Cup đó anh không “giao hữu” cùng em nữa, ai ngờ anh lại ngõ lời cầu hôn với em rằng “Anh yêu em như yêu trái bóng tròn”. Từ đó, mỗi mùa World Cup hay Euro, trong nhà mình luôn tràn ngập không khí bóng đá với những tiếng hô “Sút, vào!!!!” .
Nhưng mùa World Cup năm nay, anh không được về nhà cùng em xem bóng đá rồi, vì anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Em rất hiểu lính hải quân các anh không chỉ chống chọi với sóng to, bão dữ, mà còn đối mặt với âm mưu dòm ngó của kẻ thù.
Nhất là những tháng gần đây biển Đông luôn dậy sóng với sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ở nơi đất liền, em và hàng triệu trái tim người Việt Nam luôn hướng về biển Đông. Em rất thương anh, cuộc đời người lính mà, mấy khi sum họp với gia đình. Lấy chồng bộ đội, phải chấp nhận sự thiệt thòi, nhưng em từng nói với anh rằng“ yêu anh, em chấp nhận hết”.
Mùa World Cup này, em xem bóng đá mà vắng anh, kể cũng hơi buồn đó. Nhưng em tin, tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa thành sức mạnh, các anh sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hẹn mùa World Cup tới, anh sẽ về xem bóng đá cùng em nhé.