1. Bình luận về chiến thắng của ĐT Brazil trước Cameroon, cựu danh thủ Tostao (hiện đang chạy cột cho tờ Folha de Sao Paulo) viết: “ĐT Brazil có 2 chiến thuật: Thứ nhất, đưa quả bóng cho Neymar. Thứ hai, đưa quả bóng cho Neymar”. Khi bài viết này đến với độc giả, Tostao ngay lập tức bị chỉ trích dữ dội.
Trong khi hầu hết các tờ báo Brazil đều hết lời ngợi khen Neymar sau màn trình diễn siêu việt trước Cameroon thì Tostao bị chỉ trích vì “sử dụng ngôn từ và cách diễn đạt mỉa mai, ám chỉ Brazil là đội bóng một người, nghèo nàn về chiến thuật”.
Chia sẻ trên trang Twitter của mình, Tostao tỏ ra ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của NHM Brazil. Ông khẳng định, cách diễn đạt của mình cũng là một hình thức nâng tầm sự quan trọng của Neymar chứ không hề có ý ví ĐT Brazil hoạt động theo mẫu đội bóng một người. Thậm chí Tostao còn chỉ trích ngược lại NHM Brazil: "Chính các bạn mới nghĩ rằng Brazil là đội bóng một người nên chỉ cần có vài ý kiến khơi gợi chuyện đó, lập tức bị tư duy theo hướng tiêu cực".
Trong bối cảnh cả đất nước Brazil cần đồng lòng ủng hộ ĐTQG bỗng dưng lại xuất hiện một cuộc tranh cãi lãng xẹt xoay quanh một câu chuyện thực tế không có gì đáng tranh cãi.
2. Tại sao người Brazil lại nghĩ rằng Brazil đáng bị chỉ trích nếu thực sự hoạt động theo hình mẫu đội bóng một người.
Đội bóng một người thì có gì sai?
Chính HLV Felipe Scolari sau khi biết về cuộc tranh cãi này đã lên báo phát biểu: “Brazil đang phụ thuộc vào Neymar giống hệt như Argentina phụ thuộc vào Messi”. Một cách giải vây rất hay. Ông cố tình lôi Argentina vào cuộc để những kẻ quá nhạy cảm với khái niệm đội bóng một người thấy rằng, hình mẫu này thực tế chả có vấn đề gì. Một đất nước sản sinh ra nhiều nhân tài bóng đá không có nghĩa là họ không được phép phụ thuộc vào chỉ một cầu thủ.
Chính Brazil tại World Cup 1962 cũng đã từng chơi bóng chỉ với 1 cầu thủ trên sân: Garrincha. Năm đó, khi Garrincha bị treo giò ở trận chung kết (dính thẻ đỏ trong trận bán kết), cả người Brazil và Chile đều đã biểu tình yêu cầu BTC phải xóa thẻ cho Garrincha nếu không muốn trận chung kết “chẳng còn gì đáng để xem”.
Theo nhận định của các chuyên bóng, bóng đá sẽ ngày càng tối giản lối chơi của một đội bóng. Nếu đội bóng đó sở hữu một cầu thủ có năng lực vượt trội hoàn toàn so với đồng đội, cách tốt nhất là phục vụ riêng anh ấy tỏa sáng. Logic rất đơn giản: Các cầu thủ trên toàn thế giới hầu như chỉ tập luyện như nhau và họ phát triển các kỹ năng theo một motive giống nhau. Nhưng sẽ có một vài cầu thủ trội hẳn lên nhờ tài năng thiên bẩm và chẳng có lý do gì lại đánh đồng cầu thủ đó với những đồng đội của anh ta.
Nhà báo Tim Vickery (World Soccer) cũng từng đưa ra quan điểm: Nếu Neymar là cầu thủ giải quyết tình huống tốt nhất thì cách hợp lý nhất là để anh làm điều đó. Không nhất thiết phải tôn vinh giá trị tập thể bằng cách yêu cầu các cầu thủ cũng xử lý giống như Neymar.
Hơn thế nữa, Brazil không phát triển hình mẫu đội bóng một người theo cách tiêu cực. Neymar vẫn là trung tâm của mọi tình huống, nhưng cảm hứng mà anh mang lại có sức lan tỏa cực lớn. Neymar không giống như Ronaldo: Đứng ở một vị trí rất xa khung thành và yêu cầu có bóng. Neymar cũng di chuyển, cũng lăn xả tranh chấp và việc anh trở thành cầu thủ chuyên kết liễu đối phương cũng nhờ vào tầm hoạt động cực rộng của Neymar.